Sau khi từ Nam Nguyên trở về, lịch làm việc của Đinh Trình Hâm đã giảm đi rất nhiều.
Mọi hoạt động xã hội và tiệc chiêu đãi đều bị hoãn lại. Mặc dù thư ký nhận được tin còn do dự muốn lên tiếng nhưng cuối cùng cũng phải nhượng bộ trước thái độ cứng rắn của Đinh Trình Hâm.
Bởi vì thân phận của Mã Gia Kỳ không thể bại lộ, Đinh Trình Hâm gần đây không còn đến Nam Uyên nữa, thỉnh thoảng khi rảnh rỗi ở nơi làm việc, cậu sẽ chạm vào ngôi sao bạc và tự hỏi bạn trai của mình đang làm gì.
Gần nửa tháng trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra, Đinh Trình Hâm hàng ngày đều đi làm và về nhà, có vệ sĩ đi cùng nhưng không có chuyện gì bất thường xảy ra.
Mã Gia Kỳ gần đây cũng rất bận rộn, hai người chỉ nói chuyện vài câu trước khi đi ngủ, hoặc Đinh Trình Hâm trốn trong phòng tắm gọi điện cho anh một lúc.
“Gần đây có tiến triển gì không?”
"Chỉ tìm thấy một vài tay sai."
Đinh Trình Hâm ngồi ở mép bồn tắm, cùng Mã Gia Kỳ nói chuyện điện thoại, giọng nói anh rất thấp, có lẽ là do bị khàn giọng.
Mặc dù có chút lo lắng nhưng Đinh Trình Hâm vẫn thấp giọng nói với Mã Gia Kỳ:
"Đừng lo lắng, trước tiên hãy chăm sóc cơ thể của mình. Vết thương của anh còn chưa hoàn toàn bình phục..."
Sau khi nghỉ ngơi mấy lần ở Nam Nguyên, Đinh Trình Hâm xem hết vết sẹo trên người Mã Gia Kỳ vào ban đêm, thỉnh thoảng sờ vào vết sẹo trên da của anh, mỗi lần chạm vào đều khiến cậu cảm thấy đau lòng.
Gần đây do công việc của Mã Gia Kỳ đã bắt đầu tăng lên. Đôi khi trạng thái tinh thần của anh rất tệ, thỉnh thoảng còn bị đau dây thần kinh, khi nhìn đống thuốc giấu trong tủ đầu giường khiến Đinh Trình Hâm cảnh lo lắng hơn.
Mặc dù Mã Gia Kỳ mỗi lần đau đầu đều cố ý tránh né Đinh Trình Hâm, nhưng cậu nhạy cảm như vậy, sao có thể không nhận ra được.
Bây giờ Đinh Trình Hâm đã không còn cách nào đến Nam Nguyên được nữa, không thể đích thân chăm sóc Mã Gia Kỳ, chỉ có thể nhắc nhở anh chăm sóc bản thân ở đầu bên kia điện thoại.
"Tiểu Mộc Lan bé nhỏ của anh thật chu đáo."
Nghe được lời nói của Mã Giai Kỳ ở kia điện thoại, giọng điệu nhẹ nhàng mang theo chút dỗ dành, Đinh Trình Hâm ôn nhu mỉm cười
Mã Gia Kỳ luôn như vậy, thường xuyên cố gắng làm cho Đinh Trình Hâm vui vẻ, không muốn để cậu biết mình mệt mỏi đến thế nào.
Trò chuyện không ngừng nghỉ một lúc, Đinh Trình Hâm bị dỗ dành trở nên mềm lòng, cuối cùng cúp điện thoại, nhìn mặt mình trong gương, Đinh Trình Hâm chợt nghĩ:
Thật sự không thể tin được, mình không thể sống thiếu Mã Gia Kỳ được.
*
"Mã gia vô cùng xui xẻo, người nhà đều trốn hết, xem ra công ty cũng sẽ xuống dốc..."
Sáng hôm sau, khi đang ăn sáng, Đặng Tuệ lấy thông tin ra, xem biểu hiện gần đây của Mã gia, cẩn thận xem qua, sau đó không khỏi thấp giọng thở dài vài tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | TRANS | KỲ HÂM] CHỒNG CÂM.
FanfictionTᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ: 哑夫. Tᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉: 喃杉 ᴅɪ̣ᴄʜ: Google dịch, google CEO lạnh lùng MJQ x Thiếu gia cô đơn DCX Tʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ : Hôn nhân thay thế | Cưới trước yêu sau | Sóng gió gia tộc | Đoàn tụ. Tiểu Mộc Lan, về nhà với anh nhé. (Bản dịch vẫn chưa được sự cho...