Mùa xuân đến khiến mọi người trong gia đình họ Đặng rất sôi nổi, mặc dù Đinh Trình Hâm không thân thiết với những người trong nhà họ Đặng, nhưng có một vài đứa trẻ đi theo cậu để chúc mừng năm mới, nhìn bọn trẻ nhảy cẫng lên và hết lên với Đinh Trình Hâm: “Chúc mừng năm mới chú nhỏ”, Vẻ ngoài của bọn trẻ thực sự rất đáng yêu, nỗi buồn trong lòng của Đinh Trình Hâm đã vơi đi rất nhiều.
Bọn trẻ đốt các loại pháo trong sân không ngừng kêu lách tách. Mặt trời dường như đã ló dạng để tham gia cuộc vui, đặc biệt nắng nhiều. Mấy ngày nay nhiệt độ tăng cao, tuyết trong sân gần như bắt đầu tan, cỏ ướt xanh tươi, hơi thở mùa xuân rất nồng nặc.
Đinh Trình Hâm mặc áo khoác dày đứng ở cửa nhìn đám trẻ con, trong lòng cảm thấy xúc động khó tả.
Nhanh quá, chớp mắt đã gần một năm rồi.
Lúc này năm ngoái, Đinh Trình Hâm vẫn bị nhốt trong căn biệt thự ở ngoại ô, đón Tết cùng bảo mẫu và chị Minh. Cậu nhớ rõ sáng sớm hôm đó chị Minh mang đĩa bánh bao cho cậu ăn, đó là lần duy nhất cậu ăn bánh bao.
Sau này... sau này cậu đến Mã gia và trải qua mùa xuân và mùa hè ở đó.
Đinh Trình Hâm khẽ dời mắt, nhìn chằm chằm những nụ hoa mọc trên cây lê trong sân. Một mùa xuân mới lại tới, không biết cây mộc lan trong trang viên của Mã gia đã ra hoa chưa.
Ý nghĩ này đọng lại trong đầu Đinh Trình Hâm rất lâu, mãi đến khi có tiếng gọi của dì từ phía sau, Đinh Trình Hâm mới hoàn hồn lại.
Dì gọi bọn trẻ đi rửa tay và vào ăn cơm thì Đinh Trình Hâm vẫn chưa muốn ăn nên chỉ đứng một mình ở cửa.
Thật ra Đinh Trình Hâm muốn ra ngoài đi dạo, nhưng không biết mình nên đi đâu một mình. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ thấy trên đường chính cách đó không xa có mấy chiếc ô tô, xung quanh hầu như không có người đi lại.
Một trong những chiếc xe đang nâng cửa kính lên, Đinh Trình Hâm chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một người rất quen thuộc.
Nhưng chẳng mấy chốc, Đinh Trình Hâm lại cười một mình.
Đinh Trình Hâm thực sự bị ám ảnh, cậu nhìn ai cũng tưởng rằng là Mã Gia Kỳ.
Đang lúc Đinh Trình Hâm cười khổ xoay người đi vào nhà, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Đinh Trình Hâm lấy điện thoại ra, thấy trên màn hình khóa có tin nhắn từ một số lạ.
Nội dung tin nhắn là:
【CHÚC MỪNG NĂM MỚI. 】
*
Kết thúc năm mới mọi người đều quay lại với công việc của mình.
Khi Trịnh Như gặp lại Đinh Trình Hâm, là lúc cậu vừa bước ra khỏi phòng ăn, sắc mặt không ổn, như thể vừa mới tức giận.
Vốn dĩ Trịnh Như ra ngoài để hít thở không khí, vì trong phòng ăn quá ngột ngạt và ồn ào, hai cô em gái và bạn trai của họ đang nói chuyện ngọt ngào nên ngồi cạnh cô cảm thấy có chút dư thừa nên cô tìm cớ đi ra ngoài. Vừa mới đi ra, lúc cô đang định đi vệ sinh thì cô đứng ở góc hành lang nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang đi từ cuối hành lang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | TRANS | KỲ HÂM] CHỒNG CÂM.
FanfictionTᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ: 哑夫. Tᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉: 喃杉 ᴅɪ̣ᴄʜ: Google dịch, google CEO lạnh lùng MJQ x Thiếu gia cô đơn DCX Tʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ : Hôn nhân thay thế | Cưới trước yêu sau | Sóng gió gia tộc | Đoàn tụ. Tiểu Mộc Lan, về nhà với anh nhé. (Bản dịch vẫn chưa được sự cho...