Sau khi cúp điện thoại, gò má của Đinh Trình Hâm có chút nóng bừng, lời nói cuối cùng của Mã Gia Kỳ vẫn văng vẳng bên tai khiến cậu có chút bất ngờ trong giây lát.
Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, sắc mặt của Đinh Trình Hâm lại nhanh chóng xụ xuống. Con mèo trắng trên giường vẫn vẫy đuôi kiêu ngạo đến mức trong lòng Đinh Trình Hâm tràn đầy hận ý và bực tức.
Vết ướt đẫm trên giường là bằng chứng tội ác của con mèo, Đinh Trình Hâm vừa mở cửa bước vào, đã nhìn thấy phiền phức mà con vật lông lá đáng ghét này gây ra, nhưng lại không dám lại gần, chỉ có thể đứng ở cửa và đối mặt với con mèo.
Cuối cùng, Đinh Trình Hâm không còn cách nào khác ngoài gọi cho Mã Gia Kỳ.
Không ngờ Đinh Trình Hâm lại bị trêu chọc một cách khó hiểu.
*
Buổi tối tắm rửa xong, Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế sấy tóc. Bên tai chỉ có tiếng máy sấy tóc, không còn nghe thấy gì nữa. Đến nỗi Đinh Trình Hâm hoàn toàn không nghe thấy tiếng mở cửa của Mã Gia Kỳ, thân hình mảnh khảnh chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, chiếc cổ dài trắng nõn lộ ra, mái tóc ướt đẫm.
Mã Gia Kỳ vô thức bước tới với một bước nhẹ nhàng, rồi giật lấy chiếc máy sấy tóc trong tay Đinh Trình Hâm khi cậu không chú ý. Đinh Trình Hâm giật mình quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt Mã Gia Kỳ cùng làn gió ấm áp thổi vào trán mình, tóc mái bị gió thổi bay sang hai bên.
"Sao anh vào không có âm thanh gì vậy..."
Mặc dù giọng nói rất nhỏ nhưng Mã Gia Kỳ vẫn nghe rõ. Những ngón tay của anh luồn qua tóc của Đinh Trình Hâm, tay còn lại cầm máy sấy di chuyển theo. Khóe miệng anh cong lên và có rất nhiều nụ cười trong mắt.
Đinh Trình Hâm chưa bao giờ trải qua cảm giác ai đó sấy tóc cho mình. Lúc này, Mã Gia Kỳ rất cẩn thận và sấy tóc khắp nơi. Những cái di chuyển nhẹ nhàng có cảm giác như đang xoa bóp cho cậu, Đinh Trình Hâm nhắm mắt tận hưởng.
Cho đến khi gió ngừng thổi, Đinh Trình Hâm mới mở mắt ra, nhìn thấy nụ cười của Mã Gia Kỳ.
Vẻ mặt của Mã Gia Kỳ luôn lạnh lùng, chỉ có thể mỉm cười trước mặt Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ luôn dịu dàng với Đinh Trình Hâm.
Ngón tay Mã Gia Kỳ xoa xoa trán Đinh Trình Hâm, tóc Đinh Trình Hâm rất nhiều nhưng lại rất nhỏ và mướt, cậu có chút xấu hổ trước hành vi thân mật của Mã Gia Kỳ. Cậu vẫn chưa quen với việc tiếp xúc gần gũi nên có chút đỏ mặt.
Những người chưa từng tiếp xúc với tình yêu luôn vô cùng ngây thơ, Đinh Trình Hâm cũng vậy, nhưng Mã Gia Kỳ lại thích nhìn cậu trong trạng thái này hơn, trong mắt anh, Đinh Trình Hâm luôn sạch sẽ và ngây thơ như vậy.
Khi căn phòng đã yên tĩnh lại, dường như không còn nơi nào để che giấu những suy nghĩ nhỏ nhặt của mình, Đinh Trình Hâm chợt nhớ lại những lời Mã Gia Kỳ đã nói với mình mấy tiếng trước, ánh mắt không tự nhiên ẩn giấu, vô thức lùi lại một bước.
Tuy nhiên, Mã Gia Kỳ đi theo Đinh Trình Hâm và tiến lên một bước, tiếp tục giữ Đinh Trình Hâm trong phạm vi của mình. Anh cúi đầu nhìn đôi mắt đen láy của Đinh Trình Hâm, cố ý nhỏ giọng trêu chọc cậu: “Em sắp ngủ à? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | TRANS | KỲ HÂM] CHỒNG CÂM.
FanfictionTᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ: 哑夫. Tᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉: 喃杉 ᴅɪ̣ᴄʜ: Google dịch, google CEO lạnh lùng MJQ x Thiếu gia cô đơn DCX Tʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ : Hôn nhân thay thế | Cưới trước yêu sau | Sóng gió gia tộc | Đoàn tụ. Tiểu Mộc Lan, về nhà với anh nhé. (Bản dịch vẫn chưa được sự cho...