Đinh Trình Hâm ngồi trong phòng suốt đêm.
Dù nhắm mắt lại, Đinh Trình Hâm vẫn không ngủ được. Dây thần kinh đau nhức, đôi mắt tối sầm, bên tai lại nghe thấy tiếng mưa.
Cơn mưa nhỏ và lạnh lẽo rơi vào lòng cậu.
Không biết từ lúc nào, cửa đột nhiên bị mở ra, Đinh Trình Hâm không nhúc nhích, sau đó cậu nghe Cố Trường Hồng nói:
"Đinh thiếu gia, xin mời ký."
Sau đó Đinh Trình Hâm mở mắt ra, đôi mắt hơi sưng và quanh mắt vẫn còn đỏ.
Đơn thỏa thuận ly hôn được đặt trên bàn, Đinh Trình Hâm đứng dậy, dùng ngón tay nhặt cây bút lên, suýt chút nữa đã làm rơi bút trước khi mạnh mẽ ký tên. Cậu thậm chí không nhìn vào nội dung của thỏa thuận, cậu dứt khoát ký vào thỏa thuận.
Nhặt nắp bút và đậy lại. Đinh Trình Hâm đưa bút cho Cố Trường Hồng, nhìn ông sắp xếp đơn ly hôn, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như xưa, như thể tất cả những điều này đối với ông chỉ là chuyện bình thường.
“Xe của Đặng gia đã đợi ở cổng rất lâu rồi, dì của cậu tới đón cậu rất chu đáo, cậu còn muốn thu dọn đồ gì nữa không?” Cố Trường Hồng tiếp tục hỏi.
Đinh Trình Hâm nhìn xung quanh, thực ra trong phòng này không có nhiều đồ đạc của cậu, dụng cụ vẽ tranh và sách cũng không quan trọng.
Đinh Trình Hâm chợt buồn bã nghĩ rằng Mã Gia Kỳ đã không để lại gì cho cậu, cậu cũng không thể lấy đi bất cứ thứ gì.
Đinh Trình Hâm thu hồi ánh mắt, nói: "Không có gì mang theo. Sau khi cháu rời đi, chú cứ vứt bỏ tất cả những gì cháu đã dùng, kẻo... nhìn thấy lại tức giận." Cậu mỉm cười tự giễu.
Cố Trường Hồng khẽ gật đầu, "Đây là đều đương nhiên."
Vì thế Cố Trường Hồng đối Đinh Trình Hâm làm ra tư thế "Mời" ý tứ có thể đi ra ngoài.
Biệt thự yên tĩnh, không có người ra vào, ngay cả chó mèo do Mã Gia Kỳ nuôi cũng không thấy đâu, có lẽ Mã Gia Kỳ không muốn nhìn thấy Đinh Trình Hâm.
Cố Trường Hồng dẫn đầu, Đinh Trình Hâm chậm rãi đi theo phía sau.
Đinh Trình Hâm mới ở trong ngôi nhà này được mấy tháng, nhưng cậu dường như đã coi nó là nhà của mình, lúc này sắp rời đi, cảm giác bất đắc dĩ chợt dâng trào Đinh Trình Hâm nhìn mọi nơi xung quanh, như muốn khắc sâu cảnh tượng cuối cùng vào trong đầu.
Sau khi bước ra khỏi cửa, không khí mát lạnh của mưa đập vào mặt Đinh Trình Hâm, nhìn trang viên mờ mịt trong mưa, ngơ ngác nghĩ:
Mưa, lại mưa. Ngày Đinh Trình Hâm đến cũng mưa như thế này, cơn mưa từ cuối xuân đến giữa hè thấm vào cuộc đời cậu, chứng kiến cậu đến với đầy mong chờ và nhìn cậu đi trong buồn bã.
Khung cảnh xung quanh đã có chút thay đổi, nhưng mưa vẫn không thay đổi chút nào.
*
Xe Đặng gia cử đến dừng ở cổng, vệ sĩ nhìn thấy Đinh Trình Hâm đi tới, cúi đầu mở cửa xe, nhìn thấy dì mình đang tươi cười ngồi bên trong, liền mím môi ngồi vào, sau đó đóng cửa xe lại một cách nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | TRANS | KỲ HÂM] CHỒNG CÂM.
FanfictionTᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ: 哑夫. Tᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉: 喃杉 ᴅɪ̣ᴄʜ: Google dịch, google CEO lạnh lùng MJQ x Thiếu gia cô đơn DCX Tʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ : Hôn nhân thay thế | Cưới trước yêu sau | Sóng gió gia tộc | Đoàn tụ. Tiểu Mộc Lan, về nhà với anh nhé. (Bản dịch vẫn chưa được sự cho...