Đêm vẫn còn rất dài nhưng Đinh Trình Hâm nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, có lẽ là vì lạ giường.
Rèm cửa chỉ mở một lớp, xuyên qua lớp vải mỏng, có thể nhìn thấy bên ngoài bầu trời đen mực dày đặc vô cùng sâu thẳm.
Hồi lâu sau, mí mắt của Đinh Trình Hâm dần dần nặng trĩu và tầm nhìn của cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Khi Đinh Trình Hâm mở mắt ra lần nữa, trời cũng đã sáng.
Đinh Trình Hâm sau khi ngủ một giấc rồi tỉnh lại, mặc dù đêm qua cậu ngủ muộn, nhưng chất lượng giấc ngủ không tệ, tinh thần cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều.
Thời tiết ngoài cửa sổ khá tốt, tuy vẫn chưa nắng nhưng đã rất tốt so với những ngày mưa liên miên trước đó. Đinh Trình Hâm xuống giường, đặt điện thoại lên bàn cạnh giường ngủ, nhìn đồng hồ thì nhận ra đã gần trưa.
Tối hôm qua cùng Mã Gia Kỳ ăn tối, Đinh Trình Hâm cũng không ăn chút nào, chỉ uống một chút rượu, đầu vẫn còn choáng váng.
Đinh Trình Hâm xoa bụng, thay quần áo, lặng lẽ đi ra cửa.
Đinh Trình Hâm vốn tưởng rằng Mã Gia Kỳ vẫn ở nhà, nhưng sau khi cậu xuống lầu, người giúp việc nói với cậu Mã Gia Kỳ đã ra ngoài từ sớm, bây giờ trong nhà chỉ còn lại mình cậu, người giúp việc cũng mang bữa sáng chuẩn bị sẵn cho Đinh Trình Hâm.
Ăn sáng xong, Đinh Trình Hâm chợt cảm thấy mình không biết nên làm gì?
Đinh Trình Hâm ngồi trong phòng khách suy nghĩ hồi lâu, không biết nên làm gì ở đây. Những người giúp việc xung quanh đều đang làm việc của mình. Cậu ngồi đây có vẻ hơi lúng túng.
Cũng có chút ngượng.
Đinh Trình Hâm hiếm khi trải qua cảm giác bối rối khắp người như thế này, cậu thật sự không thể ngồi ở đây được nữa, nên cậu lặng lẽ đứng dậy, nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý đến mình, cậu ngập ngừng bước ra khỏi cửa nhưng vẫn không có ai quan tâm đến nên Đinh Trình Hâm tự tin bước ra ngoài.
Sẽ tốt hơn nhiều khi đi xem vườn hoa hơn là ngồi đây và cảm thấy ngượng.
Mã gia thực sự rất rộng, thậm chí cả khu vườn cũng vô cùng tươi tốt, còn có nhân viên chuyên phụ trách chăm sóc và cắt tỉa. Để tránh đụng mặt họ, Đinh Trình Hâm phải đi vòng sang phía bên trái.
Đinh Trình Hâm nghĩ mình lúc này có chút nhìn giống tên trộm.
Đinh Trình Hâm cúi người bước đi, nhìn những bông hoa nở rộ vô cùng đẹp. Khi gặp một loài hoa mà cậu không biết thì sẽ tra Baidu, Sau đó, Đinh Trình Hâm ngồi xổm xuống, cơ thể vốn đã gầy gò của cậu biến thành một quả bóng nhỏ, che khuất những bông hoa.
Đinh Trình Hâm nhích sang vài bước đi thì vô tình giẫm lên một vật gì đó mềm mềm, cậu còn chưa kịp nhấc chân ra thì đã nghe một tiếng kêu.
Đinh Trình Hâm giật mình vội nhìn kĩ thì nhận ra đó là một con chó Shiba Inu màu đen, có kích thước trung bình và có bộ lông pha trộn giữa màu đen và trắng rất dễ thương.
Sáu Cân bị Đinh Trình Hâm giẫm lên, ánh mắt địch ý nhìn Đinh Trình Hâm, mãi đến khi cậu không tự chủ được đứng dậy lui về phía sau hai bước, Sáu Cân tựa hồ mới ý thức được người này có chút sợ hãi nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | TRANS | KỲ HÂM] CHỒNG CÂM.
FanfictionTᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ: 哑夫. Tᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉: 喃杉 ᴅɪ̣ᴄʜ: Google dịch, google CEO lạnh lùng MJQ x Thiếu gia cô đơn DCX Tʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ : Hôn nhân thay thế | Cưới trước yêu sau | Sóng gió gia tộc | Đoàn tụ. Tiểu Mộc Lan, về nhà với anh nhé. (Bản dịch vẫn chưa được sự cho...