Khi Đinh Trình Hâm tỉnh dậy lần nữa, có vài mùi hương hoa vương vấn trên mũi cậu.
Đinh Trình Hâm mở mắt ra, nhìn thấy trong bình thủy tinh trên cửa sổ có vài bông hoa mộc lan trắng sáng trông rất tươi mát. Vì cửa sổ đang đóng nên hương thơm của hoa mộc lan tỏa trong phòng.
Bị sốt suốt đêm, Đinh Trình Hâm cảm thấy khá khô khan, nhưng đầu cũng không còn choáng váng nữa, trạng thái tinh thần cũng tốt hơn đêm qua rất nhiều.
Đinh Trình Hâm từ từ ngồi dậy, trên bàn đầu giường có một chiếc ly thủy, chắc hẳn người giúp việc đã để ở đây cho cậu uống. Sau khi uống một ngụm nước ấm, Đinh Trình Hâm cảm thấy mình như được sống lại, bụng ấm lên.
Chăn bông rất dày, có lẽ tối qua rất lạnh, cậu nhìn thấy mình đã được thay quần áo.
Mã Giai Kỳ thay cho cậu sao?
Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm bộ đồ ngủ mình đang mặc hồi lâu, nhớ lại đêm qua ôm Mã Gia Kỳ khóc lóc thảm thiết, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.
Sau khi vén chăn bông, xỏ dép vào, Đinh Trình Hâm bước đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra. Gió lập tức ùa vào, tấm rèm gạc khẽ lay động, ngay cả những bông hoa mộc lan cũng nhẹ nhàng đung đưa.
Khi Đinh Trình Hâm đang điều chỉnh vị trí của những bông hoa mộc lan, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, Đinh Trình Hâm quay lại và nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang bưng khay đồ ăn đi vào phòng.
“Sao em lại dậy?” Mã Gia Kỳ đặt khay đồ ăn xuống, đi thẳng tới chỗ cậu, sau đó tự nhiên đưa tay véo tóc mái của Đinh Trình Hâm để kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu.
"Em đã khỏe hơn chưa?"
“Em khỏe hơn nhiều rồi.” Đinh Trình Hâm thấp giọng trả lời Mã Gia Kỳ, cực kỳ ngoan ngoãn.
Nghe được câu trả lời này, Mã Gia Kỳ lập tức mỉm cười. Trong nụ cười luôn có một vẻ dịu dàng khó tả, nét mặt tuấn tú khi thả lỏng lại đặc biệt đẹp đẽ.
“Anh đặt hoa ở đây à?” Đinh Trình Hâm hỏi anh.
“Ừ, thấy em rất thích nên anh đã nhờ người bẻ vài cành hoa đặt ở đây.”
Hoá ra Mã Gia Kỳ còn có thể quan sát được chi tiết nhỏ như vậy, nghĩ đến đây, Đinh Trình Hâm mỉm cười, trong lòng cảm thấy ngọt ngào khó tả. Nụ cười của cậu rơi vào mắt Mã Gia Kỳ, vì vậy anh cúi đầu, xoa xoa má Đinh Trình Hâm và hỏi cậu:
"Vì sao em thích hoa mộc lan?"
Đinh Thành Hâm cười nhưng không trả lời.
Trên thực tế, Đinh Trình Hâm không thích hoa mộc lan cho lắm, nhưng cậu đã nhặt bông hoa mộc lan mà Mã Gia Kỳ đã bẻ khi lần đầu tiên cậu đến trang viên Mã gia. Đinh Trình Hâm vốn là một người có hiểu biết rất nông cạn về tình yêu, nhưng lần đầu tiên cậu cảm thấy những thứ liên quan đến Mã Gia Kỳ đối với mình rất quan trọng, bởi vì chúng đã bị Mã Gia Kỳ bẻ xuống nên hoa mộc lan trắng bình thường cũng có một ý nghĩa đặc biệt.
Mã Gia Kỳ cho rằng cậu không trả lời là ưng thuận nên có cười trêu nói:
"Em thích như thế... Vậy anh có thể gọi em là Tiểu Mộc Lan được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | TRANS | KỲ HÂM] CHỒNG CÂM.
FanficTᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ: 哑夫. Tᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉: 喃杉 ᴅɪ̣ᴄʜ: Google dịch, google CEO lạnh lùng MJQ x Thiếu gia cô đơn DCX Tʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ : Hôn nhân thay thế | Cưới trước yêu sau | Sóng gió gia tộc | Đoàn tụ. Tiểu Mộc Lan, về nhà với anh nhé. (Bản dịch vẫn chưa được sự cho...