Thế giới này không làm cho chị hạnh phúc, nhưng em đã tới rồi

980 111 6
                                    




Author: 雲外靖








Đây đã là năm thứ 25 tôi tới quan sát nhân gian nhàm chán này, và tên tôi là Milk.

Được mọi người biết đến từ vai Ink, đó là tôi, cũng không hẳn hoàn toàn là tôi. Phản ứng hóa học tuyệt vời của Inkpa đã dẫn đến sự tái hợp giữa tôi và đồng nghiệp của tôi, và lần này nó cũng tạo cơ hội cho tôi gặp lại cô gái đó.

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp em ấy là tại cuộc họp thường niên của công ty. Ngày hôm đó, tôi đã sớm tìm được một góc khuất, ngơ ngác nhìn chai nước trên bàn và màn hình điện thoại di động. Cô gái ấy gần như mở cửa lao vào phòng họp, "Ui! Em đến muộn rồi à?" Tôi nhớ em đã nói như vậy, và sau đó nhìn căn phòng trống chỉ có mỗi mình tôi, liên tục cúi chào và xin lỗi tôi, rồi lúng túng tìm chỗ ngồi. Mọi người thường sẽ cố gắng giữ cho mình bận rộn khi họ xấu hổ, và em cũng không ngoại lệ, tháo chiếc ba lô to bằng cả nửa người khỏi vai và cẩn thận lấy ra một hộp bánh chuối, mặc dù cách nhau khá xa, tôi vẫn thấy em nâng niu ôm lấy hộp bánh chuối, mặc kệ chiếc balo đang sắp rơi xuống đất, tiến lại gần phía tôi.

"Chị có muốn ăn không?" Em ấy không trang điểm, tóc rất dài, trên mặt dính vài sợi tóc ngang ngược vì chạy tới đây, nhưng đôi mắt lại sáng như sao, đưa chiếc hộp về phía trước. Chúng tôi ngồi ăn cạnh nhau. Trong khi tôi đang phủi những vụn bánh ngọt trên quần áo, quay lại nhìn em, má em ấy phồng lên và ngẩng đầu lên vui vẻ như một con thỏ nhỏ. Em nhìn thấy tôi đang nhìn lại, mỉm cười và giơ miếng bánh chuối lên, "Cạn ly ~!" Đôi mắt cười của em nheo lại, nhưng má vẫn đang phồng lên. Cảm giác như mùa hè đang đến, "Cạn ly." Tôi cũng mỉm cười.

Tôi gọi hai cốc americano cho cả hai, và cô gái nhỏ vẫn đang nhét đồ vào miệng, nhìn tôi ngạc nhiên. "Cảm ơn ạ!" Em cầm cốc uống một ngụm lớn, hài lòng xoa bụng mình. Tôi không khỏi chống tay lên bàn, ôm cằm nghiêng đầu nhìn em, nhìn nụ cười đầy thỏa mãn của em. Khi định thần lại, tôi đã bật cười trong vô thức và bối rối đưa tay chạm lên khóe miệng. Các đồng nghiệp đến tham dự cuộc họp thường niên từ từ bước vào phòng. Em phủi vụn bánh rơi trên quần và lè lưỡi cảm ơn tôi vì cốc cà phê.

Ciize là một cái tên có ý nghĩa rất hay, tôi thầm tra Google, nghĩa là Tây Thi, và đôi mắt xinh đẹp của cô gái đang chạy về chỗ ngồi dường như đã để lại dấu ấn trong lòng tôi.

Vì làm việc cùng nhau nên dù chỉ là đọc kịch bản nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, thang máy và bãi đậu xe của công ty. Hết lần này đến lần khác, mối quan hệ dần dần chuyển từ gật đầu chào sang đi chung với nhau. Thỉnh thoảng, khi em làm nũng nói rằng em mệt rồi và không muốn cử động, P'Milk đi mua giùm em đi, mặc dù trên mặt tỏ ra kì thị, nhưng tôi vẫn vui vẻ chọn đồ và chiều theo ý em. Tôi thích nhìn thấy vẻ mặt bất lực của em sau khi tôi làm điều gì đó kỳ lạ, và hơn thế nữa, tôi thích nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt của em. Em ấy đã ở công ty lâu hơn tôi rất nhiều, và partner của tôi cũng quen với em ấy. Họ cùng nhau chơi với chó hoặc mèo, hai đứa trẻ dễ thương và ngoan ngoãn.

Tôi thường có thói quen chơi thể thao, nhưng không phải lúc nào bạn bè cũng rảnh để tham gia cùng. Sau đó, tôi nhìn thấy một cây vợt cầu lông trước tủ quần áo của Ciize, và tôi lấy hết can đảm để rủ em ấy chơi cùng. Ciize suy nghĩ một lúc và nói rằng nếu tôi có thể đãi em ấy một món gì đó ngon sau khi đi chơi thì em sẽ đi. Tôi đồng ý mà không hề suy nghĩ, dù sao thì đó cũng là điều tôi muốn.

[Trans - Series Drabble] -  MilkCiizeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ