6 - 10

105 17 2
                                    

6.

Hoàng đế mang tiểu khất cái hồi cung.

Không biết là ai truyền tin tức, cũng không biết truyền tin gì, chỉ thấy khi hoàng đế vừa về,thái hậu nương nương vác trường đao truy hoàng đế hồi lâu.

Hoàng đế: "NGẠCH NƯƠNG, NGƯỜI NGHE TRẪM BIỆN GIẢI A!!!"

Thái hậu: "NGƯƠI CÂM MIỆNG! NGHỊCH TỬ!! NGƯƠI DÁM GIẤU GIẾM CHƠI BỜI TỚI CÓ SẢN PHẨM MANG VỀ!? LÃO NƯƠNG ĐÁNH CHẾT NGƯƠI!!!"

Thái giám cung nữ không dám cản, thị vệ hộ vệ không dám ngăn. Chỉ có thể chạy đi tìm hoàng hậu.

Khi hoàng hậu tất bật chạy đến, đã thấy một thân ảnh nhỏ xíu vồ thấy thương của thị vệ, chặn một kích của trường đao thái hậu. Giọng trẻ con vang lên:

"KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH CHẾT VÀNG CỦA TA!"

Hoàng hậu: "Phụt!"

7.

Thái giám tổng quản cười cười mang tiểu khất cái đi tắm rửa. Để lại thái hậu, hoàng đế cùng hoàng hậu ba mặt nhìn nhau.

Trước ánh mắt sắc bén như đao của thái hậu, hoàng đế lí nhí nói đi cải trang vi hành xuống phương nam, tình cờ gặp nạn, được tiểu khất cái ấy cứu. Thấy y có tài năng, nên mang về cung. Sâu trong đó, hoàng đế cũng là cho tiểu khất cái một cuộc sống tốt hơn.

Thái hậu đã đưa trường đao lại cho thái giám cầm, cảm thán đứa nhỏ ban nãy còn nhỏ thế đã chặn được một kích của bà, tương lai vô tiền khoán hậu. Hoàng đế gật đầu như gà mổ thóc, sau đó hờn dỗi việc thái hậu chưa gì đã vác đao rượt hoàng đế.

Hoàng hậu nghẹn cười, khó khăn nói: "Mẫu hậu nghe ám vệ truyền tin nói bệ hạ xuống phương nam mang hoàng tử lưu lạc về cung. Mà mẫu hậu nhớ bệ hạ không chỉ đến phương nam nên..."

Nên? Nên mẫu hậu người nghĩ trẫm mỗi nơi đến là một hạt giống được gieo xuống à??? Mẫu hậu???

Thái hậu ho khan, khoát tay bảo tùy hoàng đế xử lí, sau đó dứt khoát rời đi mặc kệ ánh mắt đầy dấu hỏi của hoàng đế. Hoàng hậu cười đủ, vỗ vai hoàng đế, phun ra một câu thật lòng:

"Không giấu gì bệ hạ, thần thiếp cũng nghĩ vậy."

Hoàng đế: "..."

8.

Thái giám tổng quản rất nhanh đã mang tiểu khất cái quay trở lại. Hoàng đế nhìn y.

Ừm! Tốt! Tắm rửa xong nhìn sạch sẽ hẳn. Cuộc sống cơ cực khiến y trông gầy yếu và thấp bé. Khuôn mặt tuy hốc hác nhưng vẫn có nét đáng yêu, đặc biệt, đôi mắt tiểu khất cái sáng vô cùng. Thân thủ cũng không tồi.

Hoàng đế, hoàng hậu ngồi quanh tiểu khất cái, nhìn y ăn ngon lành. Tiểu khất cái tuy bé nhưng sức ăn không bé. Một bàn 10 món y ăn sạch. Còn muốn ăn thêm.

Hoàng hậu mềm lòng dỗ dành, ăn nhiều quá sẽ không tốt cho bụng. Bảo với tiểu khất cái, từ giờ y sẽ sống ở đây, mỗi ngày đều được ăn ngon. Không cần phải vất vả nữa.

Tiểu khất cái chớp mắt nhìn hoàng hậu, lại đưa mắt nhìn hoàng đế. Hoàng đế gật đầu với tiểu khất cái.

Tiểu khất cái nín thinh, cúi đầu tính toán, cảm thấy so với việc nhận vàng rời đi thì ở lại đây ăn ngon như vậy cũng không tồi. Nghĩ thế, tiểu khất cái vui vẻ nhận lời.

Hoàng hậu cảm thấy không thể gọi y là tiểu khất cái mãi. Hỏi tuổi, tiểu khất cái bảo chín tuổi, hỏi tên, tiểu khất cái bảo không có. Hoàng đế nghe xong mủi lòng, bảo sẽ cho y một cái tên.

Lấy họ của hoàng thất. Du ngoạn phương nam gặp được. Ban tên Nam Du, Triệu Nam Du!

9.

Hoàng đế phải tập trung xử lí tấu sớ tích tụ suốt thời gian vi hành. Nhất thời bận tối tăm mặt mũi.

Hoàng hậu cười cười, dắt tay Nam Du về hậu cung. Nam Du suốt đường đi tầm mắt sáng rỡ, hết nhìn tây ngó đông. Đặc biệt, ánh mắt y như bắn ra tinh quang khi đi ngang mấy chỗ nạm vàng ngọc. Hoàng hậu thấy thú vị, hỏi:

"A Du, nghĩ gì đó?"

"Nghĩ xem mấy cái đó đem bán được bao nhiêu a..." Nam Du thành thật đáp.

"Cái đó không được bán." Hoàng hậu xoa đầu y "Nếu con muốn có bạc tiêu, đến chỗ bệ hạ hoặc bổn cung lấy. Còn không thì mỗi tháng sẽ được lãnh."

"Nga..." Nam Du ngẩn ra, lại hỏi "Vậy ta gọi tỷ tỷ xinh đẹp là gì?"

Các cung nữ theo hầu hoàng hậu nghe Nam Du gọi nàng là tỷ tỷ xinh đẹp thì không khỏi mỉm cười. Hoàng hậu cong mắt, đáp lời:

"Có nhiều cách gọi. Hoàng hậu nương nương là cách gọi nhiều nhất." Lại nhỏ giọng nói với Nam Du đầy ẩn ý "Bất quá nếu gặp riêng thì a Du gọi bổn cung là tỷ tỷ xinh đẹp cũng tốt."

"Được!"

10.

Hoàng hậu mỹ danh hoàng đế bận rộn triều chính không có thời gian nên giành giữ Nam Du bên cạnh.

Ma ma tổng quản trong cung hoàng hậu gợi ý cho hoàng hậu nên dạy Nam Du chữ vì y đã chín tuổi rồi. Hoàng hậu nghĩ cũng được, thế là chèo kéo quý phi sang.

Quý phi một bụng kinh thư cuối cùng có đất dụng võ trong cung. Quý phi nhìn thấy Nam Du, cũng thích Nam Du đứa nhỏ đáng yêu này nên vui vẻ dạy y học chữ.

Nam Du lăn lộn kiếm sống từ nhỏ tuy có chút nghịch ngợm bướng bỉnh nhưng cũng biết tầm quan trọng của việc học chữ. Nên y rất ngoan ngoãn theo quý phi học chữ, còn thỉnh thoảng được hoàng hậu chỉ điểm học võ.

Quý phi thấy Nam Du học một hiểu mười, trí nhớ tốt dạy một lần là nhớ, hận không thể truyền đạt hết kiến thức cho y, còn dụ dỗ y bằng đồ ăn ngon sang cung quý phi. Trong lòng cảm thán nếu lời đồn kia đúng thì tốt, quý phi nhất định sẽ cướp quyền nuôi Nam Du.

Hoàng hậu: Chắc ta chết?

Nhưng sau đó thái hậu ra mặt, mang Nam Du đi trong ánh ngỡ ngàng của hoàng hậu cùng quý phi.

Quý phi: Thất sách a!

Mấy tháng sau đó, Nam Du sống vô cùng sung sướng. Sáng theo thái hậu múa đao, trưa theo phu tử học chữ, chiều cùng cấm y vệ đứng tấn luyện võ, tối lại được ngủ trong chăn ấm nệm êm. Mỗi tháng còn có tiền tiêu sài. Béo lên không ít, lại yêu cười chọc người người thích.

Nam Du cảm thấy, nơi này rất tốt. Đây sẽ là nhà của y về sau.

Thái Tử Lạnh Lùng Và Ám Vệ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ