11.
Thống lĩnh ám vệ quân buổi sáng đến đưa mật báo biên cương cho thái hậu. Bắt gặp Nam Du đứng tấn trụ đao mà hai mắt sáng rỡ.
Thống lĩnh ám vệ quân miệng báo cáo mật báo với thái hậu, mắt vẫn dính chặt lên tiểu tử đứng tấn trên sân. Chạc chạc. Mới tí tuổi đầu mà đã đứng tấn được lâu vậy vẫn không chút run rẩy, có tiềm năng a.
Thống lĩnh ám vệ quân: Người này ta muốn!!!
Thái hậu nhìn ánh mắt "nồng cháy" của ám vệ với Nam Du. Ma ma bên cạnh muốn nói lại thôi, chỉ thấy thái hậu uống một ngụm trà, điềm nhiên nói:
"Chu thống lĩnh, chùi nước miếng đi."
"Thái hậu nương nương đừng lo lắng." Thống lĩnh ám vệ quân đưa tay chùi miệng "Mỗi khi vi thần thấy xuất hiện một ám vệ tương lai đều sẽ chảy nước miếng. Thói quen khó bỏ."
Ma ma: "..."
12.
Chu thống lĩnh nghe thuộc hạ dưới trướng kể về Nam Du xong quyết định chạy tới chỗ hoàng đế đoạt người.
Hoàng đế dĩ nhiên không chịu. Tiểu ân nhân còn bé, lại được hậu cung phá lệ yêu thích. Mang y đi, thái hậu không vác đao rượt hoàng đế mới là lạ. Tuy nhiên sau khi nghe Chu thống lĩnh phân tích thì cũng nguôi ngoai. Nhưng tiền đề phải là ý muốn của Nam Du.
Chu thống lĩnh sáng hôm sau chạy đến cung thái hậu. Thấy Nam Du múa đao, không nhịn được ném cho y một thanh kiếm. Nam Du thấy kiếm đẹp cũng hứng thú. Kiếm nhẹ hơn đao nên động tác phá lệ nhanh.
Chu thống lĩnh: Mẹ nó! Nhân tài!!!
Chu thống lĩnh nửa dụ nửa gài Nam Du cùng đấu kiếm, dĩ nhiên Nam Du thua thảm hại. Mà hài tử hiếu thắng, Nam Du đòi đấu tiếp. Cứ thế, đấu đấu đấu, đấu tới chiều mà Nam Du chỉ cắt được thắt lưng Chu thống lĩnh.
Nam Du bừng bừng tinh thần chinh phục. Lại nghe Chu thống lĩnh nói nhận ông làm sư phụ, tham gia ám vệ quận, ông sẽ dạy Nam Du bản lĩnh để bảo vệ người quan trọng.
Nam Du chớp chớp mắt. Nghĩ về "người quan trọng", trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh thái hậu, hoàng đế cùng hậu cung của hoàng đế, còn có cả các cung nhân trong hoàng cung rộng lớn này. Nam Du không có người quan trọng, nhưng y đã có người muốn bảo vệ.
Sau đó Nam Du gia nhập ám vệ quân. Bái Chu thống lĩnh làm sư phụ. Bắt đầu hành trình khổ luyện làm ám vệ.
13.
Nam Du cảm thấy Chu thống lĩnh lịch trình làm việc nghỉ ngơi rất lộn xộn.
Tuy nhận ông làm sư phụ nhưng người dạy Nam Du là những sư huynh trong đội ám vệ. Còn Chu thống lĩnh đi sớm về khuya, thức sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó. Thật là tận tâm. Chưa kể võ nghệ của Chu thống lĩnh xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất.
Sau một quãng thời gian thì giờ đây đấu 50 chiêu Nam Du có thể chạm được vào vạt áo Chu thống lĩnh. Chu thống lĩnh tỏ vẻ, có tiến bộ, nhưng còn phải rèn luyện nhiều hơn.
Phó thống lĩnh trợn mắt nhìn, Nam Du mới 11 tuổi thôi. Không nhịn được thốt lên: Mẹ nó! Thiên tàiii!!! Phó thống lĩnh đột nhiên cũng có cảm giác muốn đoạt người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái Tử Lạnh Lùng Và Ám Vệ Ngốc
HumorLão hoàng đế tới tuổi hồi xuân. Lôi kéo hoàng hậu tư bôn... phi! đi du ngoạn nhằm mục đích hâm nóng tình cảm thời niên thiếu. Bỏ lại triều chính hậu cung mặc kệ, thái hậu tức giận, triều thần khóc thét, chỉ có hậu cung dưới sự quản lý của quý phi vẫ...