31.
Ngoài cung hoàng hậu, Nam Du rất thích cắm rễ tại nơi ở của mẫu tử Bắc Hải. Vì mẫu thân hắn làm bánh khoai rất ngon.
Mẫu thân Bắc Hải là người dịu dàng, thấy Nam Du bằng tuổi con nàng nên cũng xem y là hài tử mà sủng, hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng nên càng phá lệ chiều chuộng y.
Bắc Hải thấy mẫu thân vì vài câu làm nũng của Nam Du mà cười tít cả mắt đi làm bánh không khỏi giật giật một bên mắt. Bắc Hải xụ mặt, sau cũng tiến đến ngồi cạnh Nam Du.
"Ngươi không theo điện hạ sao?"
"Điện hạ học ở quốc tử giám. Nô tài không tiện vào."
"Ngươi lại nói dối."
Nam Du bẹp miệng, điểm tâm đột nhiên không thơm nữa. Bắc Hải không nói nhưng y biết. Thân phận hắn có chỗ khó xử, làm thái giám hầu cận của thái tử cũng chịu không ít thị phi đàm tiếu. Có lẽ bị vài tên kiếm chuyện, nên thái tử mới nói không cần hầu ở quốc tử giám, để hắn về trước.
"Muốn trả đũa không?" Nam Du bừng bừng khí thế.
"Không nên." Bắc Hải lắc đầu "Sẽ thêm phiền toái cho điện hạ."
"Nga..." Nam Du lập tức héo.
32.
Nhưng Nam Du thuộc loại nói một đằng làm một nẻo.
Đêm đó Bắc Hải hầu thái tử, Nam Du cả đêm không về. Sáng về thì ngủ ngái o o trên nóc nhà.
Bắc Hải hơi hơi bất an, thử đi tra. Quả nhiên! Nghe nói sáng nay có vài nô bộc theo hầu các vị công tử học ở quốc tử giám bị kẻ gian trùm bao tải đánh.
Vì công phu đấm đá rất loạn, trông như dân thô tục vô lại nên căn bản tra không ra thủ phạm là ai. Chỉ có thể nói lũ nô bộc này bình thường ỷ thế chủ hiếp người nên bị trả thù.
Bắc Hải nhìn lên nóc nhà. Muốn hỏi gì đó. Nhưng thấy vẻ mặt điềm đạm của thái tử luyện chữ. Với dáng ngủ bất cần của Nam Du.
Bắc Hải quyết định im lặng. Thầm nghĩ lúc về sẽ kêu mẫu thân làm một ít bánh khoai mang cho Nam Du.
33.
Bắc Hải là thái giám hầu cận của thái tử. Nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn theo đại thái giám tổng quản bên cạnh hoàng đế học hỏi. Nên nhiều đoạn thời gian chỉ có Nam Du theo hầu thái tử.
Nam Du ngáp tới chảy nước mắt. Lịch trình sinh hoạt của thái tử rất đơn giản, đơn giản đến mức nhàm chán.
Sáng thái tử dậy đầu giờ mão(5h) vệ sinh cá nhân tầm một khắc thì bắt đầu luyện kiếm đến giờ thìn(7h). Lúc này thái tử mới ăn sáng, sau đó thay y phục rồi đi quốc tử giám học. Thái tử học đến cuối giờ mùi(3h), sau đó sẽ ghé chỗ hoàng đế hoặc hoàng hậu một lúc. Đến giờ dậu(5h) mới về đông cung. Lại luyện chữ đến giờ tuất(7h). Sau đó ăn tối, tắm rửa và nghỉ ngơi. Đầu giờ hợi(9h) ngủ. Nếu không có gì phát sinh, thì đây là lịch trình mỗi ngày của thái tử.
Nam Du thuộc lòng lịch trình này. Y không hiểu sao thái tử hay nói mình nhàm chán, rõ ràng thái tử mới là người nhàm chán.
Tuy nói thế, nhưng Nam Du rất thích xem thái tử luyện chữ, cảm giác không nhàm chán chút nào.
34.
Ám vệ thường được nhận và huấn luyện từ khi còn nhỏ. Khi tròn 15 tuổi sẽ là thời điểm quyết định xem bản thân có chân chính trở thành ám vệ không. Nếu không đạt thì năm sau thi lại.
Tuy Nam Du sớm được hoàng đế chỉ định là ám vệ riêng của thái tử. Nhưng y vẫn phải trải qua trận thi đấu này.
Cuộc thi rất đơn giản. Cầm con dấu, chiến đấu với thống lĩnh ám vệ quân trong một khắc. Chỉ cần có thể để lại ít nhất ba dấu hiệu trên người ông thì xem như chiến thắng cuộc thi.
Lần này có năm người thi, Nam Du và bốn huynh đệ khác trong ám vệ quân. Trong đó chỉ có Lý Phong là đồng tuổi, còn ba người kia là thi lại.
Lý Phong quàng vai Nam Du, bộ dạng cợt nhả có chút lười nhác, tay còn lại của hắn tung hứng con dấu. Trong miệng bắt đầu lải nhải những chuyện vụn vặt như hắn đi thanh lâu rình vị thị lang A say rượu ôm chân hoa khôi gọi nương, hay trộm ngó thám hoa B đi hẹn hò với tiểu thư nhà thượng thư, có lúc còn là phát hiện huyện hầu nọ có sở thích mặc quần đùi hoa...
"Sao ngươi im lặng thế? Cứ nhìn Chu thống lĩnh mãi?"
"Nhìn xem tí nữa nên đóng dấu chỗ nào cho đẹp." Nam Du thành thật nói.
"Nga..." Lý Phong nhướng mày, ánh mắt đảo một chút, cười xấu xa "Một ở mắt phải, hai ở mắt trái, ba là trên mũi. Vừa đẹp."
"Ngươi đang xúi bậy ta?" Nam Du khinh thường gạt tay hắn ra.
"Nào có nào có." Lý Phong lì lợm ôm eo Nam Du "Ta là đang chỉ điểm đẹp và ấn tượng cho ngươi. Ta còn định đóng dấu hai má và miệng lão Chu cơ!"
Nam Du không nhịn được tưởng tượng bản mặt đen xì của Chu thống lĩnh xuất hiện sáu dấu đỏ hình hoa mẫu đơn. Nụ cười của y dần xấu xa không khác gì Lý Phong.
Chu thống lĩnh: Bất giác cảm thấy nắm đấm có điểm ngứa.
35.
Cuộc thi kết thúc. Trừ ba người kia bị Chu thống lĩnh đánh dở sống dở chết mà chỉ đóng dấu được một, hai cái và hứa hẹn thi lại. Thì Nam Du và Lý Phong đậu.
Tuy là đậu, nhưng cũng ăn một trận đòn không nhẹ.
Nam Du cùng Lý Phong được khiên đến thái y viện. Trên đường cũng không quên chí chóe hơn thua số con dấu đã đóng.
Mặt Chu thống lĩnh sau khi đấu với cả hai thằng ranh này thì chi chít dấu đỏ hình hoa mẫu đơn. Nhưng điều khiến Chu thống lĩnh tức điên là thằng nhãi Lý Phong lại cố tình bỏ thêm nguyên liệu gì đó khiến con dấu rửa mãi cũng không phai. Thậm chí càng rửa càng nổi bật. Chu thống lĩnh gân trán giật giật, cảm thấy ban nãy đánh còn quá nhẹ tay.
Thời gian rất lâu sau đó. Chu thống lĩnh đều mang mặt nạ khi làm việc. Quãng thời gian đó Nam Du và Lý Phong hóa chim cút không dám về đội ám vệ quân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái Tử Lạnh Lùng Và Ám Vệ Ngốc
Hài hướcLão hoàng đế tới tuổi hồi xuân. Lôi kéo hoàng hậu tư bôn... phi! đi du ngoạn nhằm mục đích hâm nóng tình cảm thời niên thiếu. Bỏ lại triều chính hậu cung mặc kệ, thái hậu tức giận, triều thần khóc thét, chỉ có hậu cung dưới sự quản lý của quý phi vẫ...