Đoạn này sâu lắng xíu nha.
21.
Thái tử tuy vẫn còn trẻ nhưng lại rất chững chạc.
Đây là lời hoàng hậu đã nói với Nam Du lúc y đến cung nàng ăn điểm tâm.
Hoàng hậu nói, năm đó hoàng đế đăng cơ không dễ dàng. Tiên đế đột ngột qua đời, hoàng thất đoạt quyền, triều thần chi phối... Hoàng hậu mỉm cười xót xa, hoàng đế là một minh quân.
Thời gian đầu lên ngôi còn phải đương đầu với không ít khó khăn, không ít lần hoàng đế gặp phải mưu đồ, cũng không ít lần bị ám sát. Hậu cung cũng không tránh khỏi thành mục tiêu của lũ muốn mưu hại hoàng đế.
Hoàng hậu khi biết Nam Du trở thành ám vệ của thái tử. Hoàng hậu vừa vui, vừa xót. Nam Du thấy hoàng hậu cười, nhưng khóe mi nàng lại đầy nước. Y không hiểu.
Sau này Nam Du mới biết, thái hậu nói năm đó hoàng hậu mang thai thái tử. Bị nghịch đảng dùng cổ hạ độc thập tử nhất sinh, hoàng đế giao lại triều chính cho thái hậu. Sau đó cùng thống lĩnh ám vệ quân đi Miêu Cương tìm thuật sĩ.
Bôn ba mấy tháng, mang thuật sĩ về. Giải cổ độc trong người hoàng hậu. Hoàng hậu lúc này cũng thuận lợi hạ sinh thái tử.
22.
Thấp thỏm mấy năm, thái tử lớn lên khỏe mạnh, thông minh, vô cùng hiểu chuyện. Là niềm tự hào của hoàng đế.
Nhưng càng lớn, hoàng hậu càng nhận thấy thái tử không thích hợp. Hài tử hiểu chuyện tới mức lãnh đạm. Bị đói khát cũng không khóc nháo, có khi đói đến ngất đi. Thấy thứ mình thích hỏng cũng không thể hiện cảm xúc gì.
Càng lúc càng ít cười.
Thuật sĩ nhận ân tình của thái hậu quay lại. Xem bệnh cho thái tử. Thuật sĩ nói, hoàng hậu nhiễm cổ độc lúc mang thai. Thời gian lâu, độc cổ đã ảnh hưởng đến thái tử. Hài tử sinh ra dần không có thất tình lục dục.
Hoàng đế và hậu cung đều như hít phải khí lạnh. Quý phi ôm hoàng hậu khóc ngất rời đi. Để lại hoàng đế, thái hậu và thuật sĩ.
Sau hôm đó, thuật sĩ quyết định dẫn thái tử rời đi. Lên núi ở Miêu Cương trị bệnh. Năm nào hoàng đế cũng xuất cung cải trang vi hành. Ngoài xem dân tình, còn là muốn tìm kiếm dược liệu, và đến Miêu Cương thăm thái tử.
Năm rời đi thái tử bảy tuổi. Lúc quay về là 12 tuổi. Lần đầu tiên, thái tử đoàn tụ với gia đình, được phụ mẫu ôm, hắn đã khóc.
23.
Thái tử tuy còn nhỏ, nhưng vẫn không ít lần âm thầm đi thị sát dân tình và dòm ngó quan lại.
Không ít lần phát hiện tham quan, cũng lôi cổ nhiều thế gia công tử ỷ thế hiếp người khinh nam bá nữ ra nha môn nhận tội bồi thường cho nạn nhân. Phải nói thái tử rất lì, xét xử truy đuổi tới cùng. Nhưng quan trọng nhất là thái tử hiếm khi công khai thân phận. Vậy nên cũng không ít lần bị nhiều kẻ xấu thuê sát thủ đi ám sát.
Ám vệ và đội hộ vệ cải trang theo thái tử chặn đứng không ít người có ý đồ thủ tiêu thái tử. Mà không phải lúc nào hộ vệ cũng kịp thời cứu giá.
24.
Thái tử lại xuất cung. Nam Du cũng theo chân hắn xuất cung.
Thái tử bảo với y không thích bị các hộ vệ cải trang đi cùng. Trước mặt cường quyền sẽ chẳng thấy sự thật. Nam Du nghĩ nghĩ, cảm thấy không sai. Sau đó cõng thái tử lên vai, chạy.
Hộ vệ cải trang nhanh chóng bị cắt đuôi. Thái tử lôi kéo Nam Du rời kinh thành. Đi tới Liêu trang, ở Liêu trang, dưới chỉ đạo của thái tử, Nam Du đánh con trai lão bá hộ trong đó một trận. Còn nộp chứng cứ nhà lão bao che tội phạm làm giả nhân chứng chạy án lên quan phủ. Vị quan phủ thanh liêm nổi giận, ra tay trừng trị, trả lại công bằng cho người bị oan.
Thái tử hiếm hoi cười, Nam Du cũng cười, sau đó mỹ mãn hồi cung. Giữa đường, gặp phải một nhóm sát thủ.
25.
Sát thủ bao vây thái tử và Nam Du.
Nam Du tuy bình thường nhìn ngốc nghếch vô hại, nhưng dưới tình huống nguy cấp lại vô cùng đáng tin. Y dùng tốc độ nhanh nhất chặn một kiếm của tên sát thủ gần nhất, hạ gục gã xuống, cướp kiếm cướp ngựa. Sau đó kéo thái tử lên ngựa phi nhanh.
Thái tử ngồi sau ôm eo Nam Du, nhắm mắt lại, hạn chế tối thiểu hành động dư thừa để không làm ảnh hưởng đến y. Bên tai thái tử vang lên tiếng kim loại va chạm, tiếng la hét đổ ngã, cả mùi máu tươi... Ở sau Nam Du chỉ nghe thấy tiếng tim y, thái tử bất giác cảm thấy an tâm vô cùng.
Nhưng ngựa bị thương không chở được hai người, Nam Du không chút chần chừ nhảy xuống. Vỗ mạnh mông ngựa chở thái tử chạy về hướng kinh thành. Dùng thân mình chặn giữa sát thủ và thái tử.
Thái tử bị ngựa mang đi khá xa, thái tử khó khăn kéo cương kìm hãm ngựa. Sau đó quay lại.
Chỉ thấy giữa cánh rừng, Nam Du cơ thể đầy máu, đứng sừng sững. Xung quanh là xác hơn mười tên sát thủ không nguyên vẹn. Mùi máu tươi tanh nồng khiến người ta ghê sợ.
Thái tử nhíu mày, nhảy xuống ngựa. Đi đến Nam Du. Khoảnh khắc thái tử còn cách Nam Du hai hước chân, Nam Du xoay người, chủy thủ trên tay dí sát cổ thái tử. Thái tử không chút sợ hãi, chỉ nói:
"Là ta."
Tròng mắt mờ mịt của Nam Du dần có tia sáng, chủy thủ cũng dần hạ xuống. Nhưng rồi y gục xuống, ngã vào vòng tay thái tử. Thái tử ôm Nam Du vào lòng. Máu thấm đỏ cả bạch y.
"Ta đưa ngươi về nhà."
Lúc đi, Nam Du cõng thái tử đi. Lúc về, thái tử cõng Nam Du.
Hộ vệ cải trang tìm được cả hai khi trời tối, cả hai ngất giữa rừng vì mệt. Nhưng thái tử vẫn ôm chặt Nam Du không buông.
Lúc này, cả hai mới 14 tuổi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thái Tử Lạnh Lùng Và Ám Vệ Ngốc
HumorLão hoàng đế tới tuổi hồi xuân. Lôi kéo hoàng hậu tư bôn... phi! đi du ngoạn nhằm mục đích hâm nóng tình cảm thời niên thiếu. Bỏ lại triều chính hậu cung mặc kệ, thái hậu tức giận, triều thần khóc thét, chỉ có hậu cung dưới sự quản lý của quý phi vẫ...