41 - 45

70 15 0
                                    

41.

Thái tử điện hạ giận!

Bắc Hải khi nghe chuyện, biết nguyên nhân là do Nam Du rủ rê thái tử đi thanh lâu chơi. Nháy mắt trợn trắng. Còn may mắn Nam Du thật sự không biết thanh lâu là địa phương nào. Nếu không hậu quả rất khó lường.

Nhưng không biết không có nghĩa vô tội!

Thái tử đã mấy ngày qua đều ngó lơ Nam Du. Nam Du rất khổ sở, suốt ngày hóa thành cái đuôi nhỏ bám theo thái tử. Nhưng dù y có bày ra đủ trò mèo gì, thái tử vẫn vững như thạch bàn không chút lay động.

Mưa đầu mùa rì rào không dứt.

Nam Du ngồi trên cây, đưa mắt nhìn về hướng thư phòng. Thái tử đang đọc sách bên cửa sổ. Không hiểu sao Nam Du thấy tủi thân vô cùng. Y hơi cong lưng, cuộn người, tựa như mèo dính mưa ủ rũ treo trên cây đến tận tối mới rời đi.

Bên kia, thái tử cũng gấp sách lại. Nhìn về hướng cây nơi Nam Du vừa rời đi.

42.

Người ta nói kẻ ngốc không dễ bệnh.

Nam Du là kẻ ngốc, nhưng hiện tại bị bệnh rồi. Thái y khám bệnh nói do y dầm mưa lâu nên mới lên cơn sốt. Bắc Hải tiễn thái y rời đi. Sau đó đắp cho Nam Du cái chăn rồi quay người đi sắc thuốc.

Khi Bắc Hải cầm chén thuốc nóng quay lại. Đã thấy thái tử ngồi cạnh giường Nam Du. Bàn tay ngọc ngà đang thay khăn lạnh trên trán y. Bắc Hải chưa kịp hành lễ, thái tử đã ra hiệu hắn im lặng. Sau đó Bắc Hải để chén thuốc lên bàn, rồi lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn thái tử và Nam Du đang mơ màng vì cơn sốt.

Thái tử nhìn con mèo đen bình thường nghịch ngợm thích làm đủ trò, giờ đây lại cuộn tròn trong chăn nệm phơi bày ra dáng vẻ yếu ớt hiếm có. Thái tử không nói gì, chỉ im lặng dùng khăn ấm lau mặt cho y. Bàn tay hắn lướt qua cổ mềm của y.

Ngoan ngoãn đến thiếu cảnh giác.

Nam Du từ nhỏ đã tự mưu sinh, y vô cùng cảnh giác và giữ khoảng cách với mọi vật sống xung quanh. Ngay cả khi được hoàng đế mang về đây, có cuộc sống tốt hơn thì y vẫn giữ nguyên thói quen đó. Chỉ là không thể hiện quá rõ. Mà chính bản thân Nam Du cũng không nhận ra. Mọi người xung quanh y cũng không biết. Nhưng thái tử sau một thời gian ngắn khi biết y là ám vệ riêng của mình đã phát hiện ra.

Chỉ là... Nam Du gần như không cảnh giác với thái tử. Y dễ dàng phơi bày điểm yếu của mình ra.

Thái tử cầm chén thuốc chậm rãi đút từng muỗng cho y. Khóe môi Nam Du có vươn chút nước thuốc, thái tử vô thức vương tay quét qua. Sau đó hắn khựng lại, hơi co tay có ý tránh đi, nhưng Nam Du cảm nhận hơi mát lạnh từ bàn tay hắn, vô thức ôm lấy, dụi má áp vào.

Nóng. Thái tử đã nghĩ như thế.

43.

Nam Du chỉ sau hai hôm dưỡng bệnh đã sinh long hoạt hổ như thường.

Điều khiến y càng vui hơn là thái tử đã(có vẻ như là) hết giận. Bằng chứng là hôm nay đến thư phòng xem thái tử luyện chữ, thái tử còn trừng mắt với y.

Nhưng thái tử không đuổi Nam Du đi. Mà phân công việc cho y làm.

Thái tử bắt đầu tiếp xúc với sổ sách ghi chép. Hộ bộ muốn để hắn làm quen nên trước giao số sổ sách sản lượng trong vòng 10 năm qua để thái tử xem. Nhưng không xem thì thôi, xem thì phát hiện kha khá vấn đề.

Bắc Hải ở lại thư phòng, cùng thái tử biên soạn lại sách và ghi chép lại sản lượng từng vụ mùa. Dựa theo sự thất thường và thay đổi thời tiết không phù hợp mà khoanh vùng lại những nơi khả nghi. Nam Du được lệnh thái tử, âm thầm trộm lẻn vào các nhà riêng triều thần quản lí sổ sách mà kiểm tra và thu thập một chút thư từ liên quan.

Nam Du sau nhiều đêm bôn ba đã trộm được không ít thư từ và sổ sách bí mật. Tuy trên người có vài vết thương, nhưng y nói với thái tử không đáng lo. Thái tử không nói gì. Nhưng một thời gian dài sau đó, mỗi ngày Nam Du đều có mứt quả ăn.

Sau một tháng, thái tử đã viết một tấu chương trình lên hoàng đế kèm bằng chứng, tố cáo sự việc trong triều đình triều thần tham ô.

44.

Nam Du không hiểu triều chính. Nhưng y biết tham ô là xấu lắm.

Như nơi lúc y là khất cái sống, tên quan phủ ở đó tham lam tiền cứu tế, cắt xén gạo nấu cháo phát cho dân nghèo. Lúc đó Nam Du cũng có xếp hàng xin cháo. Bát cháo lỏng lẻo như nước lã không có vị gì. Nhưng y kháng nghị thì bị đánh.

Nên nghe Bắc Hải nói, Nam Du rất giận. Vô cùng sùng bái ủng hộ thái tử.

Sự việc xảy ra sau đó ra sao Nam Du không rõ. Nhưng nghe đại thái giám tổng quản nói, nhờ thái tử dâng tấu, mà sâu mọt trong triều đã loại sạch không ít. Tham quan cũng được thanh trừ. Có điều như Bắc Hải, đại thái giám tổng quản cũng lo lắng có vài tên chó cùng rứt giậu hãm hại thái tử.

Nam Du cũng nghĩ vậy, gật đầu cam đoan bản thân sẽ 24/7 giám sát thái tử, bảo vệ sự an toàn của thái tử tuyệt đối.

45.

"Điện hạ..."

"..."

"Ngài cho ta vào đi mà điện hạ."

"Không."

"Đình nha! Điện hạ, ngài đừng nói không với ta. Tuy có nhiều tham quan bị bắt bị cắt chức rồi bị phạt nhưng ngài là người trực tiếp đứng ra tố cáo chúng. Ai biết lũ lợn tham ô đó có chó cùng rứt giậu làm ra chuyện điên rồ gì không. Vẫn là để thời gian này ta ở bên cạnh ngài đi, như vậy ta mới an tâm."

"Nơi này là đông cung. Có cấm vệ quân canh gác nghiêm ngặt."

"Điện hạaaa mở mắt không thấy ngài ta rất lo a. Ăn không ngon ngủ không yên. Ngài để ta canh mấy hôm đi mà."

Thái tử mím môi. Cuối cùng cũng không chịu nổi Nam Du mè nheo, cho y vào.

Một quãng thời gian sau đó Nam Du luôn ngủ cùng thái tử. Ban đầu y trải nệm nằm, nhưng lại không an tâm nên ngồi dựa giường thái tử ngủ mê man. Dần dần thái tử cũng không chịu được, dứt khoát bế y lên giường nằm một góc.

Nhưng Nam Du dáng ngủ không tốt, hết lăn lại vung tay. Thái tử mấy lần giận đen cả mặt nhưng khi muốn đánh thức Nam Du dậy thì y đã quay sang dùng tứ chi ôm thái tử cứng ngắc. Hất ra thì một lúc sau cũng quay lại như cũ. Thái tử thở dài một hơi. Lựa chọn mặc kệ. Nhưng sau đêm đó thái tử lại cảm thấy, giấc ngủ rất tốt. Từ lúc có Nam Du tranh giường, thái tử không còn đốt hương trợ ngủ, cũng không còn giật mình giữa khuya nữa.

Tuy không hiểu tại sao, nhưng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh ôm mình ngủ mê man, thái tử cảm thấy việc ngủ chung vậy không tệ.

Lúc này thái tử và Nam Du vừa tròn 15 tuổi.

Thái Tử Lạnh Lùng Và Ám Vệ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ