26 - 30

83 16 0
                                    

Thái giám Bắc Hải của đông cung.

26.

Sau khi cùng trải qua sinh tử.

Mối quan hệ giữa thái tử và Nam Du dần hoà hoãn, cũng thêm màu sắc. Cụ thể là ngày trước nói mười câu đáp một. Thì giờ Nam Du nói mười câu thái tử cũng không keo kiệt đáp lại hai, ba câu.

Hoặc thỉnh thoảng cùng thái tử tới cung hoàng hậu. Hoàng hậu làm món phương bắc. Thịt dê cắt lát mỏng nhúng lẩu chấm nước sốt siêu ngon. Nam Du ăn ngon, ăn cả phần thái tử. Thái tử mím môi, không nói, nhưng ánh mắt trông mong nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu cười cười bảo cung nữ lấy thêm.

Hoàng hậu nhìn hai đứa trẻ ăn, trong lòng mềm nhũn. Từ Miêu Cương quay về, thái tử dần có nhiều cảm xúc hơn. Lại khi Nam Du trở thành ám vệ của hắn, càng thêm phong phú. Tuy vẫn còn lãnh đạm ít nói, nhưng như vậy là đủ rồi.

27.

Năm thái tử và Nam Du 10 tuổi.

Hoàng đế đã nắm chắc quyền điều hành đất nước trong tay. Các tàn dư nghịch đảng thời tiên đế cũng đã bị tiêu diệt. Nhưng hoàng đế nhân từ, không đuổi cùng giết tận. Gia quyến vô tội của chúng đều được thái hậu cùng hoàng hậu bảo hộ.

Tuy thân phận không cao quý như trước. Nhưng không chịu sự khinh nhục, có một cuộc sống mới, tuy có thể sẽ làm việc vất vả nhưng đối với họ, đây là ân huệ rất lớn. Hầu hết gia quyến vô tội ấy đều thật lòng cảm tạ ân tình này.

Nam Du không yên phận. Y thích đi tới đi lui, thống lĩnh ám vệ quân không quản, vì đây cũng là một cách rèn luyện.

Năm 12 tuổi, Nam Du khi biết mình là ám vệ của thái tử. Y nghĩ là lúc nào cũng phải đi theo hắn, nên Nam Du hất tung bàn luyện chữ, lôi kéo thái tử xuất cung. Mỹ danh làm thái tử phải đi ra ngoài nhìn tình hình dân sinh thực tế mới trị quốc tốt. Thái tử nghe xong thấy đúng, nên quyết định theo y.

Nam Du trộm ngựa của cẩm y vệ. Sau đó cùng thái tử chạy ra khỏi thành đến ngoại thành. Thái tử biết nơi này có rất nhiều gia quyến nghịch đảng sinh sống. Họ vô tội, thái tử hiểu lí do Nam Du mang y đến.

Quả nhiên. Âm thầm đến vẫn thấy chuyện thị phi khiến người ta chướng mắt.

Thái tử mày nhíu chặt. Một tên nha sai quan phủ đang đá văng một hài tử nhỏ. Hài tử ấy ăn đau cũng không khóc, lồm cồm bò dậy quỳ lạy, van xin hắn, rõ ràng từng câu từng chữ:

"Đại nhân, đại nhân. Xin ngài cho ta vào, ta muốn báo án, mẫu thân ta bị vu oan. Nàng không có trộm cắp, nàng vô tội. Cầu ngài..."

Tên nha sai canh cửa không chút lưu tình gạt hài tử ấy ra, còn quát mắng:

"Vô tội? Tàn dư nghịch đảng có bản lĩnh mưu phản như các ngươi ai rảnh rỗi vu oan? Nếu không phải hoàng đế nhân từ thì mạng các ngươi cũng không còn. Phi! Thua cả súc sinh... Á!!!"

Hắn chưa mắng hết, đã bị Nam Du nhào tới. Không chút khách khí giật gậy của hắn đánh hắn mấy gậy. Tuy mới 12 tuổi nhưng sức đánh Nam Du không nhẹ, tên nha sai ăn đau nằm dài, miệng rên rỉ không thôi, nhưng vẫn còn sức tố nói "đại nhân của ta sẽ không tha ngươi". Ha? Nam Du cười cười, tát mất cái vào miệng hắn.

Thái Tử Lạnh Lùng Và Ám Vệ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ