(1)
Tiết cuối cùng nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài. Sau hôm nay được nghỉ hai ngày, mọi người đều đứng ngồi không yên, chuẩn bị tung bay.
Tiếng chuông tan học còn chưa vang lên, có học sinh đã cầm cặp sẵn, chuẩn bị chạy nước rút trăm mét xông ra cửa.
Còn chưa tới nửa phút, ngồi ở trong lớp có thể nghe được tiếng ồn ào truyền đến từ bên ngoài.
Bởi vì 'Có hẹn', Wonbin hiếm khi không đứng dậy về ngay. Thời điểm lớp học càng ngày càng ít người, có hai cái đầu thò vào cửa.
"Matt ca, đi thôi."
Wonbin nhìn thoáng qua thiếu niên đang thẩn thơ bị dọa giật mình. Thiếu niên nói với hai nam sinh kia: "Có chút việc, các cậu về trước đi."
Nói xong, liếc hắn một cái, lại sờ sờ mũi quay đi.
Wonbin biết hai nam sinh kia chính là bạn thân của Matthew. Nếu để cho hai bọn họ về trước, chắc là không định đánh hội đồng, mà tính đấu solo?
Như vậy cũng tốt, dù sao đánh hội đồng rất tốn sức, bây giờ hắn hơi đói, nếu tiêu hao quá nhiều thể lực, cảm giác sẽ càng đói.
Wonbin rất ghét cảm giác đói khát, sẽ khiến cho tâm trạng của hắn vô cùng tồi tệ.
Đợi đến lúc phòng học không còn người, Matthew đứng dậy dương cằm, nói với Wonbin: "Đi... Đi thôi."
Wonbin thấy cậu ta hình như nói lắp. Hắn không để ý, đứng lên gật đầu với cậu ta, khom lưng lấy bức tranh ra khỏi hộc bàn, không mang theo thứ gì khác nữa.
Thiếu niên đi đằng trước, lúc đầu đi rất nhanh, tới khi cách một khoảng lớn, tự cậu ta cảm thấy bước chân của mình có vấn đề. Vì vậy đứng chờ tại chỗ, cũng không quay đầu nhìn Wonbin.
Đợi đến khi Wonbin không nhanh không chậm tới gần, cậu ta mới chậm bước tiếp tục đi về phía trước.
Bước chân của hai người dần dần đồng đều, sóng vai mà đi.
(2)
Lúc này, cơ bản là học sinh trong trường đều đã về hết. Hai người im lặng bước đi trên hành lang rộng rãi.
Điện thoại nằm trong túi của Wonbin chợt reo lên, lúc nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, ngón tay của hắn hơi khựng lại, qua mấy giây mới ấn nút trả lời.
"Alo?"
"Em muốn uống trà sữa."
Một giọng nữ trong trẻo truyền tới từ đầu bên kia điện thoại. Đây là em gái của Wonbin, tên là Wonji.
"Tháng trước vì uống trà sữa mà em đã tăng năm cân."
Wonbin nhẹ nhàng nhắc nhở cô em gái lúc trước bởi vì tăng lên năm cân, mà than rên suốt một ngày.
Không chỉ có như thế, còn dùng ánh mắt oán trách Wonbin đã cho cô ăn, nhưng hắn chỉ là nhân vật sắm vai đi mua mà thôi
Em gái bị chọc tới chỗ đau vội vàng phản bác: "Em giảm cân rồi! Đây là tự thưởng cho mình."
Gần trường Wonbin có một tiệm trà sữa rất nổi tiếng, phải xếp hàng thật lâu mới mua được. Cách nhà bọn họ khá xa, cho nên Wonji luôn nhờ hắn mua dùm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MATTBIN] Tỏ Tình Mười Lần
Short StoryMatthew: không được, mình thích cậu ta mất rồi.Thật muốn tỏ tình quá!!! 。 Wonbin: trông có vẻ hung dữ nhỉ?Hừm...Nếu khóc thì nhìn có đỡ hung hơn không ta???Đấm một phát, liệu có khóc hay không ta? _______________________________________ Chuyển ver C...