15

17 2 0
                                    

(1)

Matthew đã quên lần trước cậu khóc thảm như vậy là khi nào. Đồ mít ướt, trong mắt đại đa số người đều rất phiền phức, nhưng Matthew lại cảm thấy hâm mộ những người như bọn họ, thậm chí trong khoảnh khắc nào đó còn cảm thấy ghen tị. Cậu hâm mộ những người muốn khóc là có thể khóc thoải mái. Đau khổ tủi thân sợ hãi, dường như vừa khóc lên, là có thể phát tiết mọi cảm xúc. Nghe thì thấy dễ, nhưng cậu lại làm không được. Có lẽ là sợ mình khóc nấc lên, người xung quanh sẽ cảm thấy phiền chán. Vì thế cậu bắt đầu mất phương hướng.

Thời gian dần trôi, bởi vì lo sợ ánh mắt của mọi người, nên trong vô thức cậu đã chôn giấu cảm xúc thật của mình. Đến cuối cùng, cậu tạo ra một không gian, tự áp lực lên chính bản thân. Hoàn toàn quên mất thật ra cậu còn có thể bật khóc, ngay cả quyền lợi bé nhỏ ấy cũng bị tước đoạt. Kết quả là, chỉ vì một tác động nhỏ thôi, đã làm cậu hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả một cơ hội cứu vãn cũng không có. Bây giờ đã hỏng bét cả rồi, cậu đang ôm chặt người trước mắt không chịu buông tay. Matthew hy vọng, có thể nhận được sự an ủi từ đối phương. Cậu muốn tranh thủ vì mình, cho nên không ngừng cố gắng, tấn công vào thành trì, cuối cùng lại cam tâm tình nguyện bị khuất phục. Bốn bề im ắng, ánh sáng pháo hoa đã sớm lụi tàn, bị bóng đêm cắn nuốt. Hai người thân mật đan xen, đủ để cho Matthew bỏ qua gió lạnh thổi không ngừng. Về phần nước mắt, sớm đã bị tên biến thái nào đó hôn hết.

"Điện thoại."

Trong mơ hồ, Matthew hình như nghe được tiếng chuông điện thoại, cố gắng tìm lại lý trí. Đây không phải là tiếng chuông điện thoại của cậu, cho nên nó xuất phát từ Wonbin. Hơi lạnh xen vào kẽ hở khoảng cách giữa hai người, chàng trai tách ra không chút quyến luyến, làm lòng cậu thấy hụt hẫng. Cậu nhìn Wonbin lấy di động ra khỏi túi áo khoác, đối phương nhìn màn hình, mãi tới khi tiếng chuông kết thúc. Mấy giây sau, di động lại reo lên.Wonbin vẫn không nhận, thậm chí còn dứt khoát ấn nút tắt máy ở bên sườn.

"Vì sao không nhận?"

Có thể là bị hôn tới hồ đồ, Matthew không kịp suy nghĩ đã hỏi ra miệng. Wonbin cất điện thoại, bình tĩnh trả lời: "Số lạ, tôi không nhận cuộc gọi lạ."

Nhưng có thể từ chối cuộc gọi, hoặc là kéo thẳng vào danh sách đen, tại sao lại phải tắt máy? Nhiệt độ trên người dần dần tản đi, đầu óc của Matthew cũng tỉnh táo trở lại. Cho nên cậu nghẹn lời này vào trong bụng. Dường như Wonbin đã nhận ra sự nghi ngờ của cậu, nhưng không giải thích. Đang lúc Wonbin quay lại tìm Bánh Gạo bị bỏ rơi nãy giờ, điện thoại của Matthew cũng vang lên. Cậu vừa nhìn, cũng là một dãy số lạ.

Mã vùng ở cách nơi bọn họ rất xa, cậu chưa từng tới đó, cũng không có bạn bè gì ở đó. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, cậu vẫn nhận. "Alo?"

Đáp lại cậu là một khoảng im lặng rất dài, nhưng có thể mơ hồ nghe thấy đầu bên kia có tiếng nói chuyện, chỉ là khoảng cách quá xa, cho nên nghe không rõ. Ngay lúc Matthew định cúp máy, bên kia mới chậm rãi lên tiếng. "Wonbin đang ở bên cạnh cậu?"

Tông giọng trầm thấp, nghe ra là một người thành thục ổn trọng. Không biết có phải do gió thổi lạnh hay không,Matthew cảm thấy như bị một hơi thở lạnh lẽo quấn quanh. "Cậu là?"

[MATTBIN] Tỏ Tình Mười Lần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ