17

19 2 1
                                    

(1)

Giữa tháng năm. Cách kỳ thi Đại học càng ngày càng gần, có thể nói là Matthew đang liều mạng ôn bài. Gần đây cậu luôn nằm mơ thấy mình không thi đậu đại học, còn Wonbin thì hô mưa gọi gió trong một ngôi trường danh giá, xung quanh là một đám người ưu tú giống như hắn. Mà cậu chỉ có thể đứng ở xa xa nhìn, có gọi như thế nào Wonbin cũng không để ý đến cậu, cậu thì vĩnh viễn không thể tới gần hắn. Quan hệ giữa cậu và hắn càng ngày càng xa cách, cuối cùng trở thành người lạ. Đây quả thực là một cơn ác mộng lạnh lùng. Matthew không có cách nào ưu tú như Wonbin, cùng thi vào một trường đại học, nhưng cậu không thể để ngay cả thi đại học cũng không đậu. Bài thi chồng chất, tự mình mua sách giải đề, chất đống trên bàn.

Có rảnh sẽ cầm bài đi hỏi giáo viên, dần dần trở thành nhân vật nổi danh trong trường. Vị thiếu gia không học vấn trước đây nay đã hoàn toàn thay đổi.

Mới đầu mọi người đều cười nhạo, cảm thấy Matthew chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi. Nhưng duy trì đến bây giờ, cũng không ai cảm thấy cậu sẽ bỏ dở giữa chừng.

Dù sao mỗi một lần thi thử, điểm xếp hạng của cậu đều đang tăng lên. Còn nửa tháng cuối nếu như cố gắng thêm chút nữa, thời điểm thi mà phát huy ổn định hoặc vượt xa bình thường, cũng có khả năng thi đậu vào một trường tốt. Trên lớp, tròng mắt của thiếu niên đầy tơ máu, dưới mi mắt là quầng thâm rõ ràng, mấy lần muốn ngủ gật, lại giơ tay tự nhéo mình, định dùng sự đau đớn để làm đầu óc tỉnh táo. Những chuyện này Wonbin đều xem ở trong mắt.

Thiếu niên nỗ lực đã vượt ngoài mong đợi của hắn, thậm chí còn làm hắn vô cùng bất ngờ. Hắn không hiểu vì sao Matthew lại liều mạng đến mức đó.

Điều này cũng làm thay đổi cách nhìn của hắn về Matthew.

"Bây giờ cậu cần phải ngủ."

Hết tiết, Wonbin giữ chặt thiếu niên đang định chạy đi hỏi bài giáo viên. Bởi vì cơ thể suy yếu, thiếu niên bị hắn kéo như vậy, suýt nữa đã ngã vào lồng ngực của hắn.

"Tớ không buồn ngủ."

Wonbin thấy thiếu niên mở căng hai mắt, giả bộ nói thoải mái. Wonbin rũ mắt, tay nắm Matthew vẫn chưa buông ra.

Động tĩnh không lớn không nhỏ, đã khiến cho không ít người chú ý. "Đi phòng y tế, giúp tôi xin nghỉ."

Do Hana ngồi sau bàn Wonbin nghe vậy, lập tức gật đầu.

Cô bạn ngồi cùng bàn thấy thế, gãi đầu khó hiểu. Sao cảm giác có hơi quái quái? Dọc đường, dưới ánh mặt trời, thiếu niên trầm mặc, tùy ý để Wonbin kéo mình đi. Cậu cảm thấy hắn đang giận. Thiếu niên giật nhẹ tay chàng trai, "Cậu đừng giận mà."

Giọng nói của cậu rất nhẹ, thậm chí có cảm giác tủi thân.

"Tôi không giận."

Wonbin quay đầu, mặt không cảm xúc nhìn thiếu niên đang thử thăm dò tâm trạng của hắn. Matthew tin hắn mới là lạ, Wonbin càng bình tĩnh, càng có vấn đề. Rõ ràng người này đang giận lão tử.

"Tớ nằm mơ."

"Ừm."

"Trong mơ tớ không thi đậu đại học, cậu không cần tớ nữa, cậu muốn người khác."

[MATTBIN] Tỏ Tình Mười Lần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ