16

17 2 0
                                    

(1)

Kỳ nghỉ ngắn ngủi cuối cùng cũng kết thúc. Ba mẹ Park còn có việc bận, vẫn chưa quay về.

Wonbin mơ hồ cảm thấy, ba mẹ và em gái có lẽ tạm thời không về được. Chuyện nhà Park gia quá nhiều, cho dù ba không muốn tham dự, thì những chú bác kia cũng không thể để cho bọn họ sống yên ổn. Trong mắt những người đó, gia sản Park gia kếch sù như vậy, ai không muốn chia một phần? Bây giờ ông nội đã lớn tuổi, cũng nên chọn ra người kế nhiệm.

Vì thế, trưởng bối tranh giành, tiểu bối cũng tranh, tranh tới tranh lui, ai cũng có vấn đề.

Cũng không biết khi nào mới kết thúc. Bởi vì từ nhỏ đã không thích bầu không khí trong nhà, nên vào năm mười tám tuổi ba Park đã dọn ra khỏi Park gia, đến nay không đụng vào bất kì sản nghiệp nào của gia đình. Thế nhưng những người trong Park gia thì lại không để yên cho ông, một hai phải kéo ông vào. Mà ông nội, cũng lôi cháu nội đích tôn Wonbin vào, bởi vậy Kang Hyejin mới có cơ hội xuống tay. Trực giác của Wonbin vẫn luôn chuẩn xác. Lúc đang học tiết tự học buổi tối, Wonji liền gọi tới. Hôm nay không có giáo viên, hắn cũng không ấn từ chối, đi ra ngoài phòng học nghe máy. Sẽ không có ai ngăn cản hắn, mọi người đều đang làm bài tập của mình, nhỏ giọng thảo luận với nhau.

Hơn nữa cũng có không ít học sinh ra ngoài hít thở không khí.

"Anh, bên bà nội không cho em về. Theo em thấy, tạm thời ba mẹ cũng không thể trở về. Em cảm thấy anh nên tới đây đi, cho dù bây giờ không tới, đến lúc thi đại học cũng phải tới thôi."

Dù sao mấy trường đại học danh tiếng nhất, trên cơ bản đều nằm ở thành phố Giang. Anh của cô sẽ không đi du học, vậy thì chỉ có thể thi ở thành phố Giang. "Ông nội bị bệnh?"

"Sao anh biết?"

Sao hắn biết? Bởi vì ông nội thích xài chiêu này nhất, mà mọi người thì lại bó tay với ông. Chỉ cần ông lấy cái bệnh ra uy hiếp, cho dù trong lòng mọi người không tình nguyện, cũng phải tạm thời nghe theo ông. "Cho nên em muốn ở lại đó sao?"

"Có hơi."

Cô gái nhỏ trả lời thành thật. Bạn tốt của cô đều ở thành phố Giang.

Dọn ra ngoài hơn nửa năm, thật sự cô rất nhớ đám bạn bè điên loạn của mình. Huống chi thành phố Giang là địa bàn của Park gia, muốn làm gì cũng thuận tiện.

"Vậy ở lại đi, đừng vì anh mà cảm thấy không vui. Nói cho ba mẹ đừng bận tâm tới anh, anh có thể tự lo cho bản thân mình được."

Tuy rằng Wonbin luôn chê bai em gái không đáng yêu, hay thích ăn hiếp cô, nhưng dù sao cũng là em gái của mình. Hắn không hy vọng tiểu nha đầu đang ở độ tuổi tùy hứng, phải vì lợi ích toàn cục mà nhân nhượng sống một cuộc đời mình không thích. "Ông nội kêu em nhắn với anh."

Wonbin hỏi: "Nhắn cái gì?"

"Ông nói, anh là đứa cháu giống ông nhất, cho nên nhất định phải đi con đường này giống ông. Chỉ cần anh muốn, Park gia sớm muộn gì cũng là của anh. Anh, vậy anh có muốn không?"

"Em cảm thấy sao? Giúp anh hỏi thăm một tiếng với ông, cúp đây."

Đứng trên hành lang, Wonbin nhìn cái cây trụi lủi bên dưới. Tuy trước đây hắn sống bên cạnh ông nội gần mười năm, cũng không cảm thấy mình giống ông. Không có giới hạn cũng không có nguyên tắc, vì lợi ích mà hạ thấp chính mình, kết hôn với một tiểu thư kiêu căng ương bướng. Vợ chồng đồng sàng dị mộng mấy chục năm, đều vì lợi ích của bản thân mà không từ thủ đoạn tính toán với đối phương, bạn bè, cấp dưới, con cái. Tình thân? Tình yêu? Tình bạn? Park gia không có những thứ đó, chỉ có thể diện, danh vọng và lợi ích của gia tộc. Ba Park đã lựa chọn bỏ đi, thì người làm con như Wonbin sẽ không lẫn vào cái vũng nước đục này. Hắn cất điện thoại, xoay người.

[MATTBIN] Tỏ Tình Mười Lần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ