(1)
Bởi vì bị bệnh nên xin phép nghỉ học, Wonbin ngủ nướng trong chăn rất lâu mới chịu chui ra.
Wonji đã tới trường tham gia trận chung kết chạy cự ly 800m, ba mẹ Park cũng có việc phải ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại Wonbin và Bánh Gạo. Cho Bánh Gạo ăn xong, Wonbin đang suy nghĩ nên giải quyết vấn đề cơm nước của mình như thế nào. Mẹ nói bận việc nên không kịp về nhà, định kêu người tới nhà nấu cơm cho hắn, nhưng hắn từ chối, nói tự mình giải quyết. Wonbin không thích người khác tới lui trong nhà mình, bởi vậy hiếm khi Park gia tìm người giúp việc. Nhà không lớn cũng là nguyên do này, dù sao quá rộng, quét dọn sẽ vất vả. Nhưng mà, hắn vẫn luôn không có hứng thú với việc bếp núc, cũng không muốn tự tay làm.
Cảm thấy cơm hộp bên ngoài không sạch sẽ, nên cũng không muốn kêu. Suy nghĩ mấy phút, hắn quyết định xử đồ ăn vặt dự trữ của Wonji, lấy cớ là không muốn để cho cô bị béo phì. Trước đây sức khỏe Wonji không tốt, nên trong thuốc có rất nhiều thành phần bổ dưỡng, dần dần biến thành một cô bé mũm mĩm. Sau đó cô lớn lên, sức khỏe dần tốt hơn.
Biết chưng diện, lúc này mới liều mạng giảm cân. Thật ra Wonbin vẫn còn rất nhớ nhung cô em gái mũm mĩm trước kia, ít nhất khi đó Wonji luôn ỷ vào hắn, làm nũng với hắn. Còn cô em gái hiện tại, đánh một trận mới chịu yên. Vừa xé bịch khoai tây chiên ra, chuông cửa liền vang lên. Hắn tưởng là ba mẹ về, nên không nhìn xem ai mà đã mở cửa. Nam sinh đứng ngoài cửa, ánh mắt đầu tiên nhìn hắn liền tự động nở nụ cười. Tầm mắt của cậu hạ xuống, nhìn thấy đồ ăn vặt trong tay Wonbin, bất lực thở dài: "Anh bị bệnh không nên ăn những thứ này, sao không biết lo cho bản thân mình gì hết."
Người này làm bộ muốn vào nhà, bị Wonbin mặt lạnh ngăn trước cửa, rõ ràng không cho cậu ta vào. Nam sinh cũng không tức giận, nhướng mày: "Ngay cả tư cách vào nhà mà em cũng không có?"
"Kang Yejun, cậu không nên tới đây."
Kang Yejun nghe vậy, cúi đầu cười khẽ, sau đó ngẩng lên thấy Wonbin thoáng nhíu mày, rõ ràng không vui. Cậu ta cong mắt, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn. "Nếu Kang Hyejin biết sự tồn tại của người đó, anh đoán sẽ xảy ra chuyện gì?"
Người đó là ai, không cần cậu ta nói tên, đối phương cũng hiểu. Đối mặt với sự uy hiếp rõ ràng, Wonbin không dao động, hỏi lại: "Nếu như hắn biết cậu không chỉ một mình về nước, mà còn tự tiện tới đây, cậu đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì?"
Uy hiếp? Ai sợ ai. Móc ra một lát khoai tây, Wonbin lạnh mặt cắn một cái. Ừm, khó ăn, có hơi nhớ tài nấu nướng của người nào đó. Nếu như bây giờ điện thoại cho cậu ta, thì cậu ta có đến không nhỉ? Ngay cả Kang Yejun cũng có thể trốn tham gia đại hội thể thao, chắc là cậu ta cũng có thể. "Anh đang nghĩ cái gì?"
Phát hiện người trước mắt đang thất thần, Kang Yejun không hài lòng.
Cậu ghét loại cảm giác gần ngay trước mắt, lại xa xôi không thể chạm tới này. Vì mình đang đứng ở trước mặt hắn, nên không muốn hắn nghĩ đến chuyện khác. Bên kia đáp: "Matthew."
Thấy hắn trả lời thẳng thắn, Kang Yejun không khỏi kinh ngạc.
Đây là Wonbin mà cậu biết sao? Nam sinh tên Matthew kia có sức hút gì, mà trong thời gian ngắn đã làm được chuyện ngay cả tên điên Kang Hyejin cũng không làm được? Không chỉ một lần Kang Yejun nhìn thấy Wonbin và Matthew sánh vai trong trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MATTBIN] Tỏ Tình Mười Lần
Historia CortaMatthew: không được, mình thích cậu ta mất rồi.Thật muốn tỏ tình quá!!! 。 Wonbin: trông có vẻ hung dữ nhỉ?Hừm...Nếu khóc thì nhìn có đỡ hung hơn không ta???Đấm một phát, liệu có khóc hay không ta? _______________________________________ Chuyển ver C...