(1)
Lại là cuối tuần.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng tươi sáng nhưng lại không oi bức khó chịu.
Sau khi Wonbin rời giường, vẫn luôn ngồi trong phòng đọc sách. Không biết qua bao lâu, có người gõ cửa.
Chờ hắn đáp lại, đối phương mới mở cửa đi vào.
Người vào chính là mẹ Park, Wonbin giống bà tới sáu bảy phần, mẹ Park đương nhiên cũng là đại mỹ nhân trăm dặm mới có một.
Bà nói với con trai đã ngồi trong phòng sách mấy tiếng đồng hồ: "Có một cậu bé đáng yêu tới tìm con."
Lúc mẹ Park nói câu này, tràn ngập ý cười, có vẻ hơi trêu đùa.
Đáng yêu?
Wonbin không nhúc nhích, tập trung suy nghĩ vài giây, hỏi: "Ai?"
"Chưa từng gặp, nhưng hình như Wonji có quen, nó nói là nhà bên cạnh."
Mẹ Park biết nhà bên cạnh có một cậu con trai, chẳng qua không khéo, vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Chỉ nghe nói đó là một cậu bé rất nghịch ngợm, cũng thường nghe Dì Han thân thiết nhắc tới đứa con riêng này.
Hình như cũng tên là Bánh Gạo?
Nhưng trăm nghe không bằng một mắt thấy. Vừa nãy gặp mặt bà đã rất bất ngờ, bởi vì hình tượng khác xa với tin đồn.
Vừa nhìn rõ ràng là một đứa bé rất ngoan, rất đáng yêu.
"Vâng, biết rồi." Wonbin gấp sách lại, nghĩ tới cái người không mời mà tới đang ôm cái tâm tư gì.
Thấy khóe miệng của hắn khẽ cong, mẹ Park khoanh tay nhìn bóng lưng sắp biến mất của cậu con trai, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó cười tươi.
Đứa nhỏ này chắc là...
Thời điểm bà cười rộ lên, rất giống với Wonbin. Dưới nụ cười ôn hòa luôn ẩn chứa rất nhiều điều bí mật.
Có thể thấy được, tính cách của Wonbin ít nhiều gì cũng ảnh hưởng từ mẹ Park.
Wonbin đi tới chỗ quẹo cầu thang, gặp Wonji đang đi lên. Cô gái nhỏ nhìn hắn, vài lần muốn nói lại thôi.
"Sao chuyện gì tốt cũng bị anh chiếm hết?"
Cô gái nhỏ càng nghĩ càng không phục, trừng mắt với Wonbin.
Thấy cô cáu kỉnh, Wonbin cười dịu dàng, giơ tay ngoắc cô, Wonji cũng ngây thơ đi lên vài bước.
"Ai bảo em ngốc."
Dứt lời, Wonbin không khách khí vỗ gáy cô một cái.
Nha đầu thúi, cũng không biết trong cái đầu nhỏ như hạt dưa này suốt ngày nghĩ chuyện gì.
Không ngoan, không đáng yêu, thiếu đòn.
Wonji che cái ót bị công kích, sau khi không thể tin được, giương nanh múa vuốt nhào về phía Wonbin.
"Wonbin! Anh lại bắt nạt em, bà đây muốn đấu solo với anh!"
Vì sao lần nào cô cũng bị anh trai thúi dụ dỗ.
Hai anh em đùa giỡn là chuyện bình thường ở Park gia, nhưng hôm nay đang có khách, ba Park ở dưới lầu nghe thấy động tĩnh, kêu thiếu niên ngồi trên sô pha chờ một lát, sau đó bước nhanh lên lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MATTBIN] Tỏ Tình Mười Lần
Short StoryMatthew: không được, mình thích cậu ta mất rồi.Thật muốn tỏ tình quá!!! 。 Wonbin: trông có vẻ hung dữ nhỉ?Hừm...Nếu khóc thì nhìn có đỡ hung hơn không ta???Đấm một phát, liệu có khóc hay không ta? _______________________________________ Chuyển ver C...