(1)
Gần cuối năm, kỳ nghỉ đông ngắn ngủi cấp ba đã đến. Giáo viên tươi cười phát cho mỗi người một bao lì xì đỏ. "Được nghỉ tuy vui, nhưng đừng quên dành thời gian đọc sách, hoàn thành bài tập."
Mọi người vừa mở bao lì xì ra, phát hiện bên trong toàn là đề thi, tiếng than rên lập tức vang khắp phòng học. Nhưng tốt xấu gì cũng là Tết, trước khi về mọi người vẫn hứng khởi thu dọn sách vở, suy nghĩ xem Tết nên đi chơi ở đâu. Mà có một người toàn bộ quá trình đều mất tập trung, người này chính là thiếu niên bên cạnh Wonbin. Vào tuần trước, Wonbin cũng đã phát hiện lúc nào cậu cũng ở trong trạng thái chán chường, đi học cũng thất thần. Wonbin nghĩ, có lẽ Matthew đã gặp phải chuyện nào đó không vui. Có thể là chuyện gì nhỉ? Tạm thời Wonbin nghĩ không ra. Hắn vẫn luôn cảm thấy năng lực chống đỡ công kích của Matthew rất mạnh, lỡ có gây sự cũng không đến mức như vậy, chứ không thì sao tới bây giờ mà hắn vẫn còn chưa làm cho cậu khóc được.
Hai người bước ra khỏi cổng trường.
Gió quá lớn, thổi qua mặt lạnh rát, làm Wonbin không khỏi cúi đầu đi, hắn thuận miệng hỏi: "Nghỉ Tết tính làm gì?"
"Thì, thì như vậy thôi, không phải ai cũng giống nhau sao."
Thiếu niên trả lời ngập ngừng, làm cho Wonbin cảm thấy trong đó còn ẩn tình gì khác.
"Vậy còn cậu?" Không đợi hắn hỏi, đối phương đã nhanh chóng hỏi lại, dường như không muốn nói về bản thân.
"Có lẽ sẽ về nhà ông nội."
Wonbin nói thật. Nhưng hắn còn đang do dự rốt cuộc có nên trở về hay không. Park gia cũng coi như là một gia tộc tương đối truyền thống, rất chú trọng tới ngày lễ đoàn viên, mỗi khi tới dịp này tất cả trưởng bối và tiểu bối đều phải trở về gặp mặt ông bà. Theo lý mà nói, hắn nên trở về.
Nhưng hắn không muốn bị cuốn vào vòng đấu tranh lợi ích của Park gia. Huống chi nhà của Kang Hyejin cũng ở thành phố đó. Cậu ta là một tai hoạ ngầm, nếu xảy ra việc ngoài ý muốn, xử lý sẽ rất phiền phức. Bây giờ Wonbin, rất ghét phiền phức. Lỗ tai lộ ra ở bên ngoài của thiếu niên bị lạnh tới ửng đỏ, cách một lớp khăn choàng màu xám, cậu thấp giọng 'Ừm' một tiếng. Vẫn là dáng vẻ thâm trầm như cũ. Wonbin thấy không quen, hắn mím môi, khó có được một lần chủ động quan tâm: "Cậu sao vậy?"
Đối phương thở ra hơi khói, quay đầu nhìn sang, bộ dáng tôi rất ổn. "Không có gì."
"Cậu không vui."
Tất cả cảm xúc của cậu đều thể hiện trên gương mặt, bởi vậy không gạt được Wonbin.
"Không có."
Có lẽ là biết Wonbin có thể nhìn thấu mình, thiếu niên bắt đầu chôn nửa khuôn mặt vào trong khăn quàng cổ. Wonbin rũ mắt, không hỏi thêm nữa. Mấy giây sau, thiếu niên lén lút nhìn hắn, lại nhanh chóng cúi đầu. Dường như đáy mắt hiện lên một tầng nước mỏng.
Nhưng khi nhìn kỹ, lại giống như bị khí lạnh bao phủ, nên gây ảo giác mà thôi.
Ngoài cổng trường.
Có một người phụ nữ mặc áo lông cổ cao, bên ngoài khoác áo dáng dài màu nâu đang đứng ở đó. Vẻ ngoài thành thục, mắt ngọc mày ngài, gương mặt có vài phần tương tự với Matthew. Người phụ nữ trông thấy bóng dáng quen thuộc, hai mắt sáng lên, muốn làm cậu chú ý. "Bánh Gạo!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MATTBIN] Tỏ Tình Mười Lần
Short StoryMatthew: không được, mình thích cậu ta mất rồi.Thật muốn tỏ tình quá!!! 。 Wonbin: trông có vẻ hung dữ nhỉ?Hừm...Nếu khóc thì nhìn có đỡ hung hơn không ta???Đấm một phát, liệu có khóc hay không ta? _______________________________________ Chuyển ver C...