13

17 1 0
                                    

(1)

Sáng sớm, bên ngoài cửa kính đều là sương mù dày đặc. Wonbin tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy thiếu niên nằm sát bên mặt.

Dáng vẻ ngủ say của cậu hiền hòa hơn bình thường rất nhiều, môi khẽ nhếch, hơi thở nhẹ nhàng. Đây là ngày thứ năm Matthew và hắn chung giường chung gối. Ban đầu có hơi không quen vì vừa mở mắt liền nhìn thấy một người nằm ngay bên cạnh, hiện tại cảm thấy cũng không tệ lắm. Dù sao cũng là một túi chườm nóng di động.

Cái túi này còn có thể tự mình đưa tới, mang đến cho hắn sự ấm áp dễ chịu. Mùa đông này cũng không khó trải qua như trong tưởng tượng. Cánh tay ôm eo hắn rất chặt, thiếu niên vô thức cọ đầu vào cổ của hắn, sau đó là tiếng lầm bầm ngáy ngủ. Wonbin biết cậu sắp tỉnh. Quả nhiên, cánh tay trên eo chợt buông lỏng, chủ nhân của nó hình như đang hối hận vì sao bản thân lại không biết rụt rè chút nào. Nhưng chưa tới mấy giây, cậu lại ôm càng chặt hơn.

Thêm mấy giây nữa, khẽ nhắc nhở Wonbin thức sớm hơn cậu. "Cậu có phản ứng với tớ."

"Hiện tượng sinh lý bình thường."

Wonbin cũng không đẩy ra, rất hưởng thụ sự ấm áp mới vừa thức dậy đã nhận được này.

"Nhưng mà tớ có phản ứng với cậu, không phải là hiện tượng sinh lý."

Wonbin đáp lại bằng giọng mũi, còn nói: "Ảo giác của cậu thôi, đều là hiện tượng sinh lý."

Người trong ngực im lặng thật lâu, lại siết chặt tay hơn, cố ý đẩy tới phía trước. Cậu như vậy không ngoan chút nào. Nhưng giống như mẹ Park suy đoán, mặc kệ người nào đó có cố ý gây chuyện, chắc chắn Wonbin sẽ không làm gì hết. Giọng nói của hắn bình thản, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Còn lộn xộn nữa là sẽ ném cậu ra ngoài."

Wonbin nói được thì làm được. Người trong ngực quả nhiên ngoan ngoãn lại, cứ yên tĩnh như vậy mà ôm hắn, khoảng mười phút sau mới chịu bỏ tay ra. Matthew mở chăn đứng dậy, hơi lạnh lập tức lùa vào.

Wonbin nhanh chóng đắp chăn lại, quấn mình thành một cục. Hôm nay là cuối tuần, theo lý phải ngủ nướng.

(2)

Hôm nay người lớn đều không có ở nhà, Matthew rửa mặt xong xuôi, rất tự giác xuống lầu làm bữa sáng. Cậu rất thích làm thức ăn cho Wonbin, nhìn thấy hắn ăn ngon, liền có một loại cảm giác thành tựu kì lạ. Mới xuống lầu chợt nghe tiếng động phát ra từ phòng bếp, là Wonji dậy sớm đang ở đó. Cô gái nhỏ đã ăn mặc chỉnh tề, không biết đang tìm kiếm cái gì ở phòng bếp. Matthew đứng ở phía sau, nhìn cô cầm con dao thái, quan sát mấy giây, lại chậc chậc lắc đầu, nói không được quá lớn, khó giấu. Tiếp theo lại tìm ra một con dao gọt hoa quả, khua qua khua lại vài cái, lại nói quá nhẹ. Tựa như không tìm được vũ khí thích hợp, cô đứng lẩm bẩm gì đó, quay người liền thấy có người đang đứng ở phía sau, buột miệng thốt lên 'đệt, hù chết bà'. Mỗi lần nhìn thấy đứa em gái có gương mặt đáng yêu, vừa mở miệng ra là văng tục, Matthew vẫn cảm thấy không quen nổi. Cậu rất tò mò, rốt cuộc Wonji đã gặp phải đả kích nghiêm trọng gì, mới có thể biến thành bộ dáng như hiện nay? Wonji cố gắng bình tĩnh lại, quan sát thiếu niên đã 'Cải tà quy chính' từ trên xuống dưới. Tay vuốt cằm suy tư, nhìn tới người ta toàn thân ngứa ngáy, cô mới mở miệng: "Chị dâu, đánh nhau lợi hại không?"

[MATTBIN] Tỏ Tình Mười Lần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ