6

19 2 0
                                    

( 1 )

"Lần trước làm một bài trắc nghiệm ngắn để kiểm tra thành tích, có lẽ các em cũng đã biết thành tích của mình như thế nào. Cấp ba, mỗi một bài trắc nghiệm đều có thể kiểm tra thành quả học tập của các em, có vài bạn học..."

Chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng, tạm ngưng một lát, như có ý mà nhìn về dãy ghế phía sau.

"Hy vọng các em nắm chặt cơ hội lần này, đừng lãng phí thời gian."

Dưới bục, Wonbin nhìn thoáng qua thiếu niên đang một tay chống cằm giả ngu bên cạnh.

"Chỗ ngồi lần này của các em có sự thay đổi. Mỗi người dựa theo xếp hạng thành tích tự chọn chỗ ngồi, lớp phó học tập, em lên đây sắp xếp một lát, cô đi lấy ít đồ."

Wonbin hạng nhất trong lớp, cũng là hạng nhất toàn khối. Sau khi chuyển trường, bởi vì dáng cao nên vẫn luôn ngồi ở cuối lớp.

Bây giờ là thời điểm mấu chốt, đương nhiên muốn đãi ngộ cho học sinh giỏi, khích lệ nhóm học sinh có lòng cầu tiến.

Lúc này, Matthew nhìn như đang ung dung ngắm cảnh ngoài cửa sổ, nhưng thật ra trái tim đã sớm treo lên.

Thành tích của mình kém như vậy, chắc chắn không thể ngồi cùng bàn với hắn, tỉ lệ thành công đã giảm hơn phân nửa.

Hạng hai trong lớp là một khoa khôi của trường, đẹp người đẹp nết giọng nói lại ngọt ngào, nghe nói có ý với Wonbin, về lâu dài...

Không được!Tưởng bở!

Cậu gõ tay có tiết tấu lên mặt bàn, hai mắt nhìn chằm chằm vào nam sinh bên cạnh, nhìn hắn sẽ lựa chọn bất động, hay là không chút do dự đứng lên đi.

Bị phó học tập điểm danh, Wonbin đứng dậy, trước khi đi không nhìn thiếu niên tóc vàng một lần.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn chọn bàn đầu tiên vị trí gần cửa sổ.

Matthew siết tay.

Đã nói muốn khi dễ ông đây, vậy tại sao cậu lại rời bỏ trước?

Hừ, đồ lừa đảo!

"Do Hana".

Do Hana bị điểm danh mà mừng thầm trong lòng, mím môi cười, có hơi kích động, bước chân hướng về mục tiêu phía trước.

"Khụ!"

Phòng học không tính là yên tĩnh, có người ho lớn một tiếng.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thiếu niên tóc vàng đứng dậy khỏi ghế, đút tay vào túi quần, nghiêng người, lười biếng dựa vào tường.

Ánh mắt của cậu hung dữ, dừng trên bóng lưng của nam sinh chọn chỗ ngồi đầu tiên, sau đó lại nhàn nhạt lướt qua Do Hana đang lo lắng bồn chồn, nhìn một vòng quanh lớp.

Cuối cùng, cậu nhếch môi cười khẩy, ánh mắt dừng ngay vị trí trống không bên cạnh người nào đó.

Ý đồ không thể rõ ràng hơn, ai dám ngồi vị trí kia thử xem?

Trong nhất thời, phòng học lâm vào yên tĩnh quỷ dị, mọi người đều thầm nghĩ có phải Wonbin đã chọc tới vị đại gia này hay không, nếu không thì tại sao cậu ta lại cố tình gây ra động tĩnh ngay tại thời điểm này.

[MATTBIN] Tỏ Tình Mười Lần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ