9

14 2 0
                                    

(1)

Chuyện Matthew nhuộm tóc, cũng mang tới không ít xôn xao.

Trong đám bạn cùng lứa toàn con nhà khá giả, không ai không biết Matthew cậu, Seok đại thiếu gia.

Một mái tóc vàng chói mắt, tai phải xỏ ba khuyên, sau gáy còn có hình xăm thấp thoáng.

Quanh năm đồng hành với mấy đàn em của mình, lái xe moto, đi giương oai khắp nơi.

Những thứ này đều là hình tượng bên ngoài của Matthew.

Đến tận bây giờ, nhiều người vẫn còn nhớ rõ hai tuần trước, vào sáng sớm thứ hai, mái tóc của nam sinh đen ngắn quy củ, mỗi một nút áo đồng phục đều cài chỉnh tề, cà vạt cũng ở vị trí vốn có của nó.

Dưới ánh nắng ban mai, nam sinh khoan thai bước tới lớp.

Trên đường đi, không ai nhận ra cậu, còn bị hình tượng anh tuấn chững chạc của cậu hấp dẫn, không ngừng ngắm nghía. Người nhận ra cậu, đầu tiên là hoài nghi mắt của mình, sau đó thì tung ảnh lên diễn đàn, hỏi rốt cuộc có phải vị đại gia kia hay không.

Mặc kệ bọn họ có tin hay không, dù sao kết cục đã định.

Tuy rằng không một ai biết rõ, vì sao vị đại gia này lại nghĩ thông, thay đổi hình tượng.

Có lẽ có người biết, nhưng cô lại không thể gân cổ họng hét lên với mọi người.

Do Hana chính là người biết kia.

Cách một chồng tài liệu, cô dùng đôi mắt ngận nước nhìn chằm chằm phía trước đã lâu.

Hoa khôi xinh đẹp học giỏi toàn trường Do Hana, thích học sinh chuyển trường Wonbin, người biết không nhiều lắm, nhưng lại không ít.

Bạn cùng bàn với cô nằm trong nhóm người biết kia, phát hiện đôi mắt của cô bạn nhìn bàn phía trước không chớp mắt.

Bạn cùng bàn nhìn theo, thấy Seok đại ca lãng tử quay đầu, đang nhíu mày nhìn chăm chú xuống bài kiểm tra toán trắc nghiệm mà giáo viên giao cho lúc trước, con số 33 đỏ tươi treo ở trên cùng.

Còn học bá Wonbin thì đang cúi đầu, cầm bút, nhỏ giọng ôn hòa giảng đề cho học tra đang cải tà quy chính.

Không thể không nói, tính tình của vị học bá này thật tốt. Đối với Seok đại ca bùn nhão không thể trét tường, cũng có thể duy trì kiên nhẫn đến vậy.

Cô ở dưới nghe được một lát, chỉ hận không thể đi lên, cầm bút thay học bá kêu gào: đơn giản như vậy, nói mấy lần rồi mà sao cậu vẫn chưa hiểu! Đầu óc của cậu dùng để trang trí hay gì!

Cuối cùng bạn cùng bàn đã hiểu vì sao năm đó mỗi lần mẹ dạy học cho mình, toàn bộ quá trình đều là vẻ mặt táo bạo. Cũng hiểu sự chua xót phía sau câu nói kia, đời trước giết heo đời này dạy học.

"Hana."

Lắng nghe hơn một phút, bạn cùng bàn đè lại xúc động muốn đi lên, quay đầu nhìn thấy khóe môi của thiếu nữ xinh đẹp cong cong, liền huơ tay trước mắt cô.

Cô gái nhỏ hoàn hồn, khó hiểu nhìn bạn mình.

Bạn cùng bàn hiểu ý cười cười, trêu ghẹo: "Đừng nhìn nữa, tròng mắt sắp rớt ra rồi kìa, có đi WC hay không?"

[MATTBIN] Tỏ Tình Mười Lần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ