Oneshot: Cơ hội...

167 27 5
                                    

Lưu ý chap:
- OOC
- Famin có thai
------------------------------

Vào khoảng thời gian hiện tại, hầu như cả nhà Innocent đều biết mối quan hệ của Doom và Famin bây giờ như thế nào. Một người luôn yêu chiều em trai quá mức, một người thì luôn quậy phá tăng động. Cả hai cứ như hình với bóng khi luôn dính vào nhau như không thể tách rời ra, như một mãnh ghép nếu thiếu người này thì cũng như thiếu đi người kia.. họ không thể tách rời.

Tuy nhiên dạo gần đây lại xảy ra một vấn đề nan giải khác với cả hai. Họ như có một vết ngăn vô hình dần dần chia cắt họ ra, Doom cũng chả còn yêu chiều Famin như trước nữa... mặc cho cậu em trai gã cứ lẽo đẽo đi theo, nhưng cũng nhanh chóng bị gã gạt ra. Famin không hiểu bản thân đã làm gì sai, cứ như thường lệ nếu rảnh là sẽ tìm đến gã để chọc ghẹo. Nhưng nhanh chóng cậu nhận ra sự xa cách của gã dành cho bản thân ngày càng lớn hơn khi thậm chí gã còn không thèm nắm tay cậu như trước.

- Ngươi sao thế?.. tại sao không nắm tay ta nữa?.. tại sao không nói chuyện với ta, không hôn ta nữa? *bám theo gã* - Famin

Có phải anh quá trẻ con rồi không, khi bản thân lại đòi hỏi những thứ dường như vô nghĩa đó. Gã không nói, cũng không thể nhìn mặt cậu bây giờ nhưng lại dừng bước không tiến đến nữa. Gã chỉ lặng lẻ nói ra một câu khiến cậu nghe xong dường như chết đứng tại chổ sau khi nghe xong lời nói ấy.

- Famin... anh em ta dừng lại được rồi... - Doom

- H..hả...?... *không tin vào tai mình* - Famin

- Chúng ta dừng mối quan hệ này lại thôi.. - Doom

- Tại sao ta phải dừng!?? *nắm cổ áo gã* - Famin

- Đừng quậy nữa, chỉ là đến lúc ta nên dừng lại... trở lại làm anh em bình thường.. *xoa đầu cậu một cái rồi rời đi không nói thêm câu nào* - Doom

Cậu đứng chôn chân tại chổ rồi... mối quan hệ yêu đương của cả hai thật sự kết thúc rồi. Cho dù Cyril không cấm cản cả hai yêu nhau nhưng chả phải lúc đó cả hai đã rất vui hay sao? Chả biết từ khi nào mà cậu đứng chôn chân tại điểm mà cả hai vừa giết người xong, chả thể cử động lấy một chút. Mùi máu nồng sộc lên mũi cậu đây cũng chả thấy nó khó chịu như bây giờ...

Đôi mắt có đồng tử màu tím từ từ nhắm nghiền lại, nước mắt của cậu không biết từ khi nào đã rơi. Famin bé nhỏ đứng đấy đau lòng khóc nất lên giữa trời mưa khi nghe những lời nói được thốt ra từ miệng của gã.

Những vệt máu dính trên mặt cậu cũng được cơn mưa nhẹ nhàng làm trôi đi như cách mỗi lần gã lau mặt cho cậu, tuy nhiên đã không còn hơi ấm của gã tại đây nữa rồi. Máu chảy dưới chân cậu như tạo nên con sông đỏ nồng nặc mùi tanh sộc lên mũi. Chưa bao giờ mũi cậu lại cảm thấy cay rát đến thế, lại còn dưới cơn mưa phùn kéo dài thế này.

Cây dù được cậu hay cầm theo nay lại bị vứt xó đi sau sự chăm sóc tận tình của gã. Nay trời đổ mưa vào lúc cả hai kết thúc, cậu lại không hề đem nó theo.. cả cơ thể ướt nhem đứng khóc giữa cơn mưa mà không một ai quan tâm đến làm cho cậu như vỡ vụn ra thành từng mãnh.

- Không phải bây giờ anh sẽ đem ô đến đưa em về sao... - Famin

Nước mắt lẫn vào nước mưa, cậu không còn biết cảm xúc của mình bây giờ nữa. Bây giờ chỉ còn một mình, cậu đành từ từ bước đi dưới cơn mưa mà không chút hấp tấp.. như rằng cậu đã quá mệt mỏi cho ngày hôm nay.
.
.
.

[DoomFamin/Mashle] Anh Em Hay Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ