Oneshot: Không thể

92 21 3
                                    

Lưu ý chap:
- có thể OOC
- có từ ngữ không phù hợp.
-‐---------------------------

Như bao ngày thường, Famin vẫn cứ đi trêu đùa rồi giết hết mấy tên thuộc hạ yêu tinh của bản thân để thỏa mãn thú vui của anh. Tính anh vốn nghịch ngợm, tò mò và khó đoán nên trong lúc xử lý vài tên yêu tinh thì lại phát hiện ra trên người một trong số bọn chúng có một lọ thuốc lạ.

Famin liền cướp lấy nó và kĩ lưỡng tra hỏi thông tin về loại thuốc ấy... tuy nhiên bọn chúng vẫn không kẻ nào dám lên tiếng, làm cho tâm trạng của nhị thiếu gia đây trầm xuống tức giận mà chém chết một tên đe dọa.

- Ta cho ngươi cơ hội để nói ra... nếu không ta sẽ *kê kiếm ngay cổ tên yêu tinh kia* - Famin

- V..Vâng ngài!! Tôi.. tôi sẽ nói!!..

- Tốt lắm... thế ngươi nói xem nó là thứ gì?... - Famin

- T..tôi cũng không rõ nữa... chỉ là ngài Epidem đưa cho chúng tôi... và không nói gì nữa..

- Oh ra là vậy.. *nói xong vẫn vung kiếm chém đứt đầu nó*... chắc là thứ thuốc vô dụng gì do Epidem chế hỏng rồi đây mà... - Famin

Nhìn cái thứ chất lỏng màu đỏ tựa như máu làm anh nhớ đến cái thứ máu mà Deli hay uống. Cũng vì tò mò nên Famin đã không ngần ngại đổ hết thứ chất lỏng không rõ nguồn góc ấy vào miệng.

Mùi vị có chút ngọt... lại chỉ làm cho anh tê nhẹ ở đầu lưỡi gây kích thích vị giác cho anh. Sau khi uống xong Famin liền vứt lọ thuốc rỗng ấy đi khi không thấy có gì bất thường, mà không hề hay biết việc bản thân đã bị ảnh hưởng từ cái thuốc ấy ngay khi vừa uống vào.

Chỉ một lúc sau Epidem trở về, nhìn thấy xác của mấy tên yêu tinh Famin đã giết mà không nói gì cả. Vì bản thân Epidem lại nghĩ đơn giản là một trong số bọn yêu tinh đã uống nên chả mấy quan tâm đến chúng lắm mà tiếp tục quay về phòng thí nghiệm.

...

Nhanh chóng hôm nay có cuộc họp giữa các thành viên trong nhà. Không ai nói gì cả, dỉ nhiên riêng Delisaster và Famin thì không thể ngồi yên rồi... điều này cũng là một điều quá quen thuộc đối với các thành viên trong nhà nên cũng chả ai nói năng gì cả. Cuộc họp kéo dài 2 giờ đồng hồ rồi kết thúc, mọi người cũng giải tán khỏi nơi u ám ấy về lại phòng của bản thân.

Chỉ riêng mình anh... một mình đi lẽo đẽo phía sau Doom chỉ để muốn trêu ghẹo gã vu vơ nhưng cuối cùng lại bị bại lộ. Anh tức tối phi những lá bài vào gã không chút do dự, Doom thì gã đã quá quen với việc này nên chả phải tốn công đánh đấm với anh nên đã bỏ đi. Đối với một người có lòng tự trọng như Famin thì anh đây đương nhiên là tức muốn điên máu với gã rồi.

- Em không nên gây sự với anh chứ Famin? - Doom

- Ngươi câm mồm đi đồ tên mù khó ưa!! - Famin

- Thế thì tại sao em lại đi theo anh và tấn công? Em thừa biết bản thân không phải đối thủ của anh mà đúng chứ? - Doom

- N..Ngươi!? - Famin

Đúng là đối với sức mạnh của cả 2 thì anh dỉ nhiên không phải kẻ thù của Doom. Gã quá mạnh để có thể xử lý anh một cách dễ dàng.... Anh ấm ức, tức giận bỏ về rạp xiếc của bản thân mà không thèm quan tâm đến gã nữa. Gã cũng chỉ đứng đó lặng lẻ lắng nghe tiếng bước chân ngày càng đi xa mà chỉ thở dài lắc đầu ngao ngán.

[DoomFamin/Mashle] Anh Em Hay Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ