Chương 23

557 46 3
                                    

Chương 23 - Chương 23

Nhưng cuối cùng cậu chỉ có thể buông tay, rồi cầm bút lên bắt đầu làm từng bài tập một, làm đến mức muốn nôn.

Không phải vấn đề ở bài tập, mà là vấn đề ở cậu.

Cậu trở nên kháng cự với tất cả những thứ cần động não, vì trí não của cậu chậm chạp đến mức cực độ. Cậu không muốn bị nhắc nhở về sự thiếu sót của mình lần này đến lần khác, nên cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách né tránh.

Né tránh thì đáng xấu hổ, nhưng lại có ích.

Nguyên Cẩm Hoa ở bên ngoài gọi cậu đi ăn cơm, một bữa cơm ba món một canh khá ngon, trong đó còn có một món thịt. Khi cậu ở nhà, Nguyên Cẩm Hoa không bao giờ ngại phiền phức, mỗi lần đều nấu món ăn mới, còn nếu cậu không ở nhà, Nguyên Cẩm Hoa chỉ hâm nóng đồ ăn thừa.

Khấu Tấn ăn hai miếng qua loa, để không cho Nguyên Cẩm Hoa nhận ra điều gì, cậu cố gắng nhét thức ăn vào miệng cho đến khi không thể ăn thêm được nữa mới buông đũa.

Nguyên Cẩm Hoa nhìn cậu như vậy cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Lúc này, cô đột nhiên dừng lại một chút: "Ba mày nói hai hôm nữa sẽ về.”

Khấu Tấn đang chuẩn bị rời đi cũng dừng lại: "Con biết rồi.”

Nói thật, ấn tượng của Khấu Tấn đối với người cha này chỉ dừng lại ở bề ngoài, bởi vì đại đa số thời gian ông đều làm công ở một thành phố khác, số lần trở về rất ít, thời gian mỗi lần trở về cũng không dài, nhiều nhất một tuần. Họ có thể được gọi là những người xa lạ quen thuộc nhất.

Mặc dù trong cuộc sống của cậu, Khâu Chấn Kiệt không chiếm nhiều vị trí, nhưng Khấu Tấn biết rằng cuộc sống của cậu có phần khá tốt là nhờ vào việc Khâu Chấn Kiệt gửi tiền về định kỳ.

Khâu Chấn Kiệt về không biết là tốt hay xấu, thậm chí Khấu Tấn còn tưởng tượng, nếu cậu thú nhận với Khâu Chấn Kiệt về căn bệnh trầm cảm của mình, liệu ông có đưa cậu đi khám không.

Tất nhiên đây chỉ là tưởng tượng, cậu sẽ không thú nhận, và Khâu Chấn Kiệt cũng sẽ không biết. Căn bệnh trầm cảm này thực sự xa lạ với cuộc sống của người bình thường, đặc biệt là những người như Nguyên Cẩm Hoa và Khâu Chấn Kiệt. Họ sẽ thấy điều đó thật vô lý mà khó tin.

Và Khấu Tấn cũng không muốn làm trò cười.

Chỉ là đôi khi trong những lúc bệnh tái phát, cậu không thể không trách móc họ, nhưng rồi lại bị lý trí ngăn cản. Đến bây giờ, cảm xúc của Khấu Tấn đối với họ đang ở trạng thái giao nhau kỳ lạ, đôi khi là oán hận, đôi khi là yêu thương.

Khi Khấu Tấn trở lại trường học đã gần đến giờ vào lớp. Cậu chỉ kịp nhìn thoáng qua Tần Tứ. Trong ánh mắt chạm nhau, Khấu Tấn thấy trong mắt Tần Tứ có sự lo lắng rõ ràng muốn nói nhưng lại thôi, cùng với sự chân thành tràn đầy. Tần Tứ như vậy khiến cậu cảm thấy hổ thẹn. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có điều gì đó sẽ hoàn toàn thuộc về mình, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai đó vô duyên vô cớ yêu thương cậu.

Dù sao Nguyên Cẩm Hoa tốt với cậu cũng có lý do, vì cậu là con trai cô, họ có quan hệ máu mủ. Nhưng còn Tần Tứ thì sao? Cậu không thể thấy mục đích gì ở Tần Tứ. Chẳng lẽ thực sự có người tốt với cậu mà không đòi hỏi gì sao?

[ Hoàn Đm] Đợi tới mùa xuân rồi hẵng chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ