Chương 14 - Chương 14
Buổi họp phụ huynh diễn ra vào lúc chạng vạng. Thứ Sáu học sinh được tan học sớm hơn bình thường. Sau khi buổi họp phụ huynh kết thúc, học sinh có thể cùng rời khỏi trường cùng với ba mẹ. Buổi họp được tổ chức tại lớp học, còn tất cả học sinh thì tập trung ở nhà thi đấu để thư giãn. Trên màn hình lớn ở nhà thi đấu đang chiếu một bộ phim, học sinh được chia làm ba loại: vài người nghiêm túc xem phim, vài người ngồi yên học bài, và loại thứ ba là những học sinh không làm gì cả, chỉ ngồi ngẩn ngơ như Khấu Tấn.
"Đang làm gì đấy?" Giọng của Tần Tứ đột ngột vang lên, kéo Khấu Tấn trở lại hiện thực.
Khấu Tấn: "Không, vừa rồi thất thần chút thôi.”
Bộ phim là một bộ phim hài rất hot, mới đây đã phá kỷ lục doanh thu phòng vé. Khi mọi người cười, Khấu Tấn chỉ ngơ ngác nhìn xung quanh, hoàn toàn không biết đáng cười ở chỗ nào. Không phải lỗi của bộ phim, mà là lỗi của cậu, cậu không còn cảm nhận được niềm vui.
"Không thích xem phim này à?" Tần Tứ hơi nghiêng đầu hỏi.
Khấu Tấn dụi mắt, trông có vẻ hơi uể oải: "Cũng được.”
Tần Tứ đã sớm nhận ra Khấu Tấn không tập trung, nên cúi đầu suy nghĩ một lúc nhẹ nhàng nói: "Muốn ra ngoài hóng gió một chút không?”
Hóng gió ư?
Khấu Tấn hơi hào hứng, rất muốn thoát khỏi môi trường ồn ào này, cậu cầu còn không được. Đôi mắt vốn u tối của cậu cuối cùng cũng có chút thay đổi, vì thế cậu ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ.”
Ra khỏi nhà thi đấu, họ đi qua một cái cây rất lớn, có thể gọi là cây ước nguyện. Mỗi khi có lễ lớn, mọi người thường viết điều ước của mình treo lên cây, thực hiện điều ước rồi sẽ quay lại. Trên cây vẫn còn một số dải lụa đỏ bay phấp phới trong gió, trông rất lung tung. Khấu Tấn hít một hơi không khí mát mẻ và trong lành bên ngoài, cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực giảm đi nhiều.
Hai người bọn họ rất tự nhiên đi đến chỗ ngồi bằng gỗ xung quanh cây ước nguyện.
Nhưng bọn họ không để ý Tào Hành Côn đang nhìn qua cửa kính trong suốt của nhà thi đấu, mỉm cười đầy ẩn ý. Dưới tàng cây ước nguyện này có một cái tên rất nổi danh "Thánh địa check-in của các cặp đôi trường trung học số bảy” hầu hết các cặp đôi đều đến đây check-in. Tào Hành Côn cười thầm, có cảm giác như con nhà mình đang dần trưởng thành rồi.
Thời gian đã muộn, trời cũng tối nhanh, không gian đã phủ lên một lớp sương mờ.
Dường như hai người nói rất nhiều, mặc dù toàn là nội dung linh tinh nhưng cảm giác thoải mái hiện tại còn hơn cả bộ phim hài mang lại cho Khấu Tấn gấp ngàn lần. Dù lát nữa phải về nhà đối mặt với sự trách móc của Nguyên Cẩm Hoa, có được một khoảnh khắc yên bình như thế này đã là quá đủ.
Khấu Tấn phát hiện ra một điều rất đặc biệt: dường như trong mỗi khoảnh khắc an ủi trong sinh mệnh cậu đều có mặt Tần Tứ. Ban đầu, ấn tượng của Khấu Tấn về Tần Tứ là một cậu nhóc ít nói, học giỏi, xuất sắc về mọi mặt. Nhưng đồng thời hắn cũng giữ một khoảng cách không nhỏ với những người bình thường như họ, như thể có một bức tường vô hình ngăn cách.
![](https://img.wattpad.com/cover/368920360-288-k587110.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đm] Đợi tới mùa xuân rồi hẵng chết
Ficção GeralTác giả: Nhất Y Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Vườn trường , Chủ thụ Tự ti mẫn cảm bệnh trầm cảm thụ X dịu dàng tinh tế công