Chương 34

636 53 0
                                    

Chương 34 - Chương 34

Khấu Tấn đưa tay vuốt tóc Tần Tứ rồi siết chặt, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

“Niên Niên, cậu...... "Tần Tứ mở to hai mắt.

Niên Niên của hắn đôi lúc táo bạo đến không thể tin nổi.

Tần Tứ vẫn lo lắng rằng những người trong phòng có thể kỳ thị Khâu Tấn. May mắn là hai người kia không ai chú ý đến. Cậu bé mập tám tuổi đang ăn uống, còn cậu trai mười chín tuổi thì đang ngủ và nghe nhạc.

Khâu Tấn nháy mắt mấy cái, ra vẻ vô tội: "Đây là phần thưởng.”

Tần Tứ thương xót vuốt nhẹ đầu cậu.

‘Thật sự không đến hả? "Tần Tứ muốn tranh thủ thêm một chút.

Khấu Tấn cười lắc đầu với hắn.

Cậu đã từng nghĩ rất nhiều về cách đẩy Tần Tứ ra, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Tần Tứ yêu cậu như vậy, cậu không thể làm tổn thương Tần Tứ nữa.

Cuối cùng Tần Tứ rời đi, Khấu Tấn ngẩn người về phía nơi hắn rời đi, sau đó từ từ bắt đầu ăn quả táo Tần Tứ vừa gọt, không kìm được mà cay mũi.

Khấu Tấn luôn thể hiện mặt tốt nhất cho hắn thấy, cậu luôn là như vậy.

Thực ra, Tần Tứ lo lắng quá nhiều. Khấu Tấn hiện tại, ít nhất là hiện tại, vẫn ổn. Tác dụng của thuốc khiến ngày nào cậu cũng cảm thấy mệt mỏi, ngoài ra hiệu quả điều trị không mấy khả quan. Sau nhiều lần điều chỉnh, cậu đã ổn định với liều tối đa của venlafaxine.

Khấu Tấn không thể uống hết thuốc cùng một lúc, mỗi lần bác sĩ phát thuốc, cậu phải nuốt từng viên một với nước. Thuốc có nhiều viên nhỏ, cậu phải nuốt từng viên, quá trình rất chậm chạp nhưng không ai thúc giục cậu. Đôi khi Nguyên Cẩm Hoa nhìn thấy cũng không kìm nén được mà phải lau nước mắt.

Phần lớn thời gian Khấu Tấn vẫn như một người bình thường, ngoại trừ tác dụng phụ của thuốc làm cậu buồn ngủ mệt mỏi, ít nhất trông cậu không còn quá cực đoan. Thực ra nếu quan sát kỹ, có thể thấy Khấu Tấn chỉ phát bệnh nặng khi ở một mình, còn khi có người khác ở đó thì cậu thường sẽ kiềm chế.

Buổi chiều là lần đầu tiên gặp bác sĩ Lưu, Khấu Tấn đã ngồi chờ trên ghế dài ở hành lang từ sớm.

Bác sĩ Lưu là một người đàn ông hòa ái, dáng dấp có chút mập mạp, tóc xoăn và đeo kính.

"Đang chờ tôi à?" Anh trông có vẻ ngạc nhiên. Vì thời gian gấp gáp nên chạy đến có chút thở dốc, anh mỉm cười với Khấu Tấn.

Khấu Tấn không biết nên đáp lại như thế nào, cậu luôn không biết cách nói chuyện với người lạ, chỉ ậm ừ đáp lời.

Bác sĩ Lưu không để ý, anh nhìn đồng hồ đeo tay, lộ ra vẻ áy náy: "Muộn hai phút, thật ngại quá.”

Khấu Tấn cuống quít xua tay, "Không có sao.”

Bác sĩ Lưu cười nói: "Đi thôi, tôi đưa cậu đến phòng tư vấn.”

Họ đi qua một hành lang dài, cuối cùng cũng đến phòng tư vấn. Bác sĩ Lưu sắp xếp cho Khấu Tấn một chỗ ngồi thoải mái, ít nhất cũng giúp Khấu Tấn cảm thấy thư giãn hơn một chút.

[ Hoàn Đm] Đợi tới mùa xuân rồi hẵng chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ