Chương 36 - Chương 36
Ba của Tần Tứ bay từ bên kia đại dương về nhà để gặp bằng được người khiến con trai mình không ăn không ngủ được. Ban đầu Tần Tứ cố ngăn cản, nhưng khi nghe nói Khấu Tấn muốn gặp, hắn đành thuận theo.
Ba Tần nói: "Ba đã từng tiếp xúc với bệnh nhân trầm cảm, hiểu rõ hơn con nghĩ nhiều. Hơn nữa, cậu ấy sẽ trở thành một người con trai khác của ba, con còn gì mà không yên tâm?”
Tần Tứ bĩu môi không nói gì, coi như miễn cưỡng đồng ý.
"Nhóc con, chưa cưới về nhà mà khuỷu tay đã hướng ra ngoài thế này rồi." ba Tần cười đùa, "Giỏi, giống ba đấy, sợ vợ còn biết che giấu khuyết điểm.”
Ngày gặp mặt, Khấu Tấn đặc biệt thay một bộ quần áo bệnh nhân mới giặt, phảng phất mùi xà phòng dễ chịu. Cậu chỉnh sửa mọi thứ cho đến khi cảm thấy ổn, Tần Tứ chỉ đứng bên cười mà không giúp.
Trong tưởng tượng của Khấu Tấn, ba Tần hẳn là một người chú nghiêm khắc, mặc bộ vest đen, đeo kính râm, xụ mặt không nói một lời. Tần Tứ nghe vậy chỉ cười, không tiết lộ chút thông tin nào. Đến khi thấy Khấu Tấn hơi căng thẳng, mới ôm cậu vào lòng xoa xoa, "Yên tâm đi, ba tôi dễ gần lắm.”
Sự thật cũng giống như Tần Tứ nói, cha Tần không mặc âu phục đen, cũng không đeo kính râm đen, càng không xụ mặt, Ông vừa vào cửa đã cười hòa nhã, "Đây là Niên Niên phải không? Đẹp trai quá.”
Ba Tần trông rất giống Tần Tứ, dù đã có tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ phong độ.
"Đây là bùa bình an mẹ Tần Tứ gửi cho cháu, không phải thứ gì quý giá, chỉ là tấm bùa cầu an từ chùa." Ba Tần đưa cho Khấu Tấn một tấm bùa đỏ.
Món quà này thật khéo léo, không quá quý giá để Khấu Tấn không dám nhận, cũng không quá rẻ để thiếu đi sự quan tâm. Khấu Tấn cẩn thận đón nhận, "Cảm ơn chú.”
"Ngồi đi, ngồi đi." Ba Tần mời.
Ông ra hiệu cho Tần Tứ, Khấu Tấn cảm nhận được tay Tần Tứ siết chặt lấy tay mình rồi buông ra, "Hai người nói chuyện nhé, con ra ngoài chút.”
Khấu Tấn có chút căng thẳng, không ngăn cản hành động của Tần Tứ nhưng trong lòng vẫn không yên. Ba Tần đối với cậu là người xa lạ, cậu không giỏi giao tiếp với người lạ.
"Chú gọi cháu là Niên Niên có thấy không thoải mái không?" Ba Tần kéo chăn lên cho cậu.
Khấu Tấn kinh sợ lắc đầu.
Ba Tần cười phá lên, làm không khí thoải mái hơn, "Đừng căng thẳng.”
Có lúc Khấu Tấn cảm thấy ông như một ông già hiền từ trong phim hoạt hình.
"Có vài điều chú, với tư cách là người đi trước, phải nói. Nhưng cháu có quyền không tiếp nhận. Cháu muốn nghe thì nghe, không muốn thì coi như chú chưa nói gì. Đừng bao giờ vì lời người khác mà làm khổ bản thân.”
Khấu Tấn gật gật đầu.
"Cháu đau khổ lắm đúng không? Không chỉ về tinh thần mà cả thể xác. Đêm không ngủ được, ban ngày nghe giảng thì buồn ngủ. Cháu bắt đầu lo lắng, tự trách mình vô dụng. Rồi đêm lại mất ngủ, ban ngày lại mệt mỏi, vòng luẩn quẩn ác tính.”
![](https://img.wattpad.com/cover/368920360-288-k587110.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đm] Đợi tới mùa xuân rồi hẵng chết
Fiksi UmumTác giả: Nhất Y Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Vườn trường , Chủ thụ Tự ti mẫn cảm bệnh trầm cảm thụ X dịu dàng tinh tế công