Chương 24

681 50 6
                                    

Edit: Tui thấy truyện có nhiều tình tiết tâm lý nặng nên bác nào tâm lý yếu thì ngừng đọc đi nha.

Chương 24 - Chương 24

Lâm Vũ Văn thấy sắc mặt của Khấu Tấn không tốt, liền tranh thủ lúc thầy không chú ý mà khẽ hỏi: "Có chuyện gì vậy?", Khấu Tấn lắc đầu, nói "Không sao", Lâm Vũ Văn cũng đành thôi.

Chỉ là cảm xúc của cậu dao động quá lớn, sợ rằng con thú trong lòng sẽ không kiềm chế được.

Thực tế, Khấu Tấn đã đúng, sau giờ học, cậu vừa run rẩy vừa nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh, rồi chầm chậm ngồi xuống.

Tám phút sau, chuông báo chuẩn bị vào học đã reo, Tần Tứ nhìn Khấu Tấn từ bên ngoài trở về, có chút ngạc nhiên, tại sao tay áo của cậu lại ướt, khóe mắt lại đỏ, cánh tay trái còn đang run rẩy. Những điều này khiến Tần Tứ cảm thấy nghi hoặc.

Nhưng những nghi hoặc này chỉ thoáng qua, có lẽ là do tâm trạng không tốt. Nghĩ đến đây, Tần Tứ cũng bình tĩnh lại, tự mình làm công việc của mình..

Kỳ thi giữa kỳ ở trường số Bảy luôn rất nghiêm ngặt, so với kỳ thi hàng tháng, kỳ thi giữa kỳ gần giống như thi đại học, thời gian thi cũng được sắp xếp gần giống như thi đại học. Chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi giữa kỳ, việc ôn tập của Khấu Tấn đã đến giai đoạn quan trọng nhất.

Ánh nắng buổi sáng thật đẹp, nhưng cậu chỉ cảm thấy chói mắt.

Chủ nhật phải học bù, hiếm có một ngày thứ bảy để nghỉ ngơi cũng phải dùng để chuẩn bị thi, cuộc sống lớp 12 là như vậy. Mỗi ngày từ khi thức dậy là phải đấu tranh với đủ loại đề bài, với đủ loại văn bản khó hiểu, với vô số từ tiếng Anh không thể nhớ nổi. Từ sáng sớm đến hoàng hôn, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Thật khó tưởng tượng, phải có bao nhiêu nghị lực mới có thể trong khoảng thời gian lẽ ra là lúc vui chơi thoải mái nhất mà tự giam mình ở nhà và trong đống bài tập.

Phần lớn thời gian Khấu Tấn không thể không chìm đắm trong sự mơ màng, tâm trí lang thang, dẫn đến hiệu suất thấp đến mức đáng kể. Suốt buổi sáng, một nửa bài tập vẫn chưa hoàn thành.

Cậu nhìn bài tập chưa làm xong, cảm thấy thất bại và bất lực, rồi giận dữ tự tát mạnh vào mặt mình, phát ra tiếng "bốp" giòn giã, mặt nóng rát, chắc đã đỏ lên, Khấu Tấn châm biếm nghĩ, đây là sự trừng phạt mà cậu đáng nhận, cậu chỉ xứng đáng với sự đối xử như vậy.

Một cái tát không làm cậu tỉnh ra, đầu cậu vẫn còn mơ hồ nên cậu giơ tay, mạnh mẽ tát vào mặt bên kia, lúc này cậu mới cảm nhận được một chút tỉnh táo.

Cơn đau khiến cậu tỉnh táo.

Chẳng bao lâu nữa Nguyên Cẩm Hoa sẽ về, Khấu Tấn nhắm mắt lại rồi vực dậy tinh thần tiếp tục làm bài tập. Lúc này, tiếng khóa cửa vang lên, Khấu Tấn cau mày có chút ngạc nhiên, bây giờ mới mười một giờ, Nguyên Cẩm Hoa thường về nhà lúc mười một giờ rưỡi, lần này lại về sớm hơn nửa tiếng, Khấu Tấn bước ra nhìn, Nguyên Cẩm Hoa đang mang theo một túi thức ăn vào nhà.

"Sao về sớm vậy?", Khấu Tấn hỏi.

Nguyên Cẩm Hoa đặt thức ăn vào bếp, thở dốc nói: "Sao thế, về sớm không vui à.”

[ Hoàn Đm] Đợi tới mùa xuân rồi hẵng chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ