Chương 7 - Chương 7
“Chào buổi sáng. " Giọng Tần Tứ vang lên ở sau lưng.
Khấu Tấn không ngờ sẽ gặp lại Tần Tứ, vì thế chờ hắn tới: "Chào buổi sáng.”
“Cậu không khỏe sao?” Tần Tứ nhanh chóng bước đến bên cạnh, cả hai cùng đi song song.
Khấu Tấn không kịp phản ứng: "Hả?”
Tần Tứ nói: “Có vẻ như hôm qua cậu không nghỉ ngơi tốt.”
Khấu Tấn cả kinh, vừa thầm cười nhạo diễn xuất vụng về của mình, vừa vui đùa oán giận, “Có lẽ là ngủ hơi muộn, hôm nay lại phải tìm thầy để bổ sung bài, có lẽ giờ ra chơi cũng không thể ngủ bù.”
Thật ra ngủ bù giờ ra chơi cũng không có tác dụng gì, Khấu Tấn mất ngủ đã rất lâu, có đôi khi là không ngủ được, có đôi khi là tỉnh sớm, còn có lúc sẽ bừng tỉnh vài lần giữa đêm. Cho nên cậu căn bản không thể buông bỏ cảnh giác ngủ trong lớp, huống chi còn không ngủ được. Ngủ bù trong miệng cậu cũng chỉ là vì cho con mắt mỏi mệt nghỉ ngơi, dù không thể ngủ được.
“Tìm tôi này. "Tần Tứ đột ngột nói.
Khấu Tấn không kịp phản ứng: " Gì cơ?”
“Nếu cậu không biết phải làm gì thì tới tìm tôi này. " Mặt Tần Tứ không có biểu cảm gì, thậm chí Khấu Tấn không phân biệt được giọng điệu của Tần Tứ khi nói lời này là như thế nào, cũng không phân biệt được hắn có thật lòng muốn giúp cậu hay chỉ là khách sáo thôi.
Khấu Tấn sợ hãi nói: "Không cần không cần, tôi tìm giáo viên là được, cậu còn phải học, không quấy rầy cậu nữa.”
Tần Tứ vẫn không có biểu cảm gì, nhưng lời nói ra lại khiến người ta cảm thấy ấm áp: "Không quấy rầy mà.”
Có thể là sợ Khấu Tấn không đồng ý, lập tức bổ sung một câu: "Vừa đúng lúc tôi ở trong lớp nhàm chán.”
Nhàm chán
Cũng đúng, Tần Tứ quanh năm đứng nhất một cách áp đảo, cho dù không cố gắng thì vẫn đứng ở độ cao mà người khác không thể với tới.
Khấu Tấn rất muốn đồng ý, thay vì đối mặt với những giáo viên có ánh mắt khác thường, đương nhiên Tần Tứ là một lựa chọn tuyệt vời.
Khấu Tấn khẽ cắn môi, "Vậy thì làm phiền cậu rồi.”
Tần Tứ ôn hòa nói: "Ừ.”
Lại là "ừ".
Khấu Tấn tự nhiên cảm thấy đáng yêu.
Mùa thu đã đến, nhiều nơi đã dần trở lạnh. Hầu như tất cả học sinh đều thay áo dài tay.
Cậu và Tần Tứ đi tới phòng học, lúc này phòng học còn không có người, bọn họ là những người đến sớm nhất.
Đó là một buổi sáng bình thường, không khác gì những buổi sáng khác.
Khấu Tấn đặt cặp sách xuống, thu dọn chỗ ngồi. Đột nhiên cậu cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, đây là một điềm báo không tốt.
Vì thế cậu nhanh chóng buông lỏng tay cầm sách ra, loạng choạng rồi đi vào phòng vệ sinh một mình như không có chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đm] Đợi tới mùa xuân rồi hẵng chết
Ficção GeralTác giả: Nhất Y Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Vườn trường , Chủ thụ Tự ti mẫn cảm bệnh trầm cảm thụ X dịu dàng tinh tế công