Chương 17

597 49 0
                                    

Chương 17 - Chương 17

Tần Tứ nở nụ cười, "Tối nay đã nói cảm ơn mấy lần rồi?”

Khấu Tấn nghe mà tai nóng bừng. "Cảm ơn" là lời nói đơn giản nhất, nhưng Khấu Tấn thực sự không biết còn cách nào để bày tỏ cảm xúc của mình.

"Được rồi," Tần Tứ nói, "Có mệt không? Đi ngủ đi.”

Khấu Tấn nhìn thoáng qua đồng hồ, đã hơn mười hai giờ. Muộn thế này còn làm phiền Tần Tứ, trong lòng cậu khẽ thở dài.

Khấu Tấn được sắp xếp ngủ trong phòng của Tần Tứ, còn Tần Tứ ngủ ở phòng bên cạnh.

Khấu Tấn cảm thấy mình hỏng mất rồi, rõ ràng trước mặt Tần Tứ vẫn bình thường, nhưng khi ở một mình thì không thể kiểm soát được những cảm xúc lẫn lộn. Cậu cảm thấy vui vẻ khi ở bên Tần Tứ, nhưng cũng lo những niềm vui này không thuộc về mình.

Khấu Tấn tự giễu cười, sau đó nhắm mắt hy vọng cơn buồn ngủ sẽ cuốn mình đi, nhưng như thường lệ, hy vọng của cậu lại thất bại.

Thay đổi môi trường dẫn đến mất ngủ là điều tất yếu, Khấu Tấn nghĩ vậy. Nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng yên tâm, mất ngủ hay không cũng không sao, cảm giác an toàn này không phải lúc nào cũng có. Cậu thậm chí không cần nắm chặt dao cắt cũng có thể thả lỏng. Xung quanh đều là mùi hương của Tần Tứ, cảm giác này khiến cậu cảm thấy ấm áp. Bất ngờ là dù khó ngủ nhưng Khấu Tấn lại ngủ khá ngon, không bị tỉnh giấc giữa đêm, đến hơn sáu giờ sáng mới thức dậy

Cậu vội mở cửa phòng, Tần Tứ đã chuẩn bị bữa sáng.

Bánh bao hấp, sữa đậu nành và quả việt quất đã rửa sạch.

Người chuẩn bị tất cả những thứ này đang đeo tạp dề màu nâu, bận rộn mang đồ ăn ra bàn.

“Dậy rồi à? " Tần Tứ nhìn thấy cậu thì mỉm cười, "Lại ăn sáng đi.”

Trước đây không có cơ hội nói, giờ nhìn Khấu Tấn nhấp từng ngụm sữa đậu nành, Tần Tứ nói, "Sao ăn ít thế? Buổi trưa lúc ở trường lại không vào nhà ăn, còn đang lớn thì phải ăn nhiều vào.”

Khấu Tấn ngoan ngoãn đáp lại.

Tần Tứ có biết cơ thể bên trong cậu đã mục nát không?

Vừa vặn là thứ bảy, không cần phải gấp gáp làm gì cả, chỉ có bài tập là không thể chậm được. Sau khi ăn sáng xong một lúc, Khấu Tấn chào tạm biệt Tần Tứ về nhà, Nguyên Cẩm Hoa đã đi khỏi, nhà không khác gì lúc cậu rời đi.

Lại quay về rồi.

Khấu Tấn cảm thấy châm chọc.

Nhiều lần muốn chạy trốn khỏi nơi này, giờ lại từng bước quay về.

Biết rõ là không thoát được.

Khấu Tấn còn không biết nên đối mặt với Nguyên Cẩm Hoa như thế nào.

Bài tập không nhiều lắm, so với trước thì ít hơn, có lẽ là giảm xóc sau kỳ thi tháng.

Lại là một ngày bị tra tấn bởi học tập.

Ở bên Tần Tứ cậu thấy thoải mái, thậm chí có thể hồi phục tinh thần. Nhưng áp lực mà cậu phải đối mặt thì luôn hiện diện, những áp lực này sẽ nghiền nát cậu.

[ Hoàn Đm] Đợi tới mùa xuân rồi hẵng chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ