lee seokmin là một đứa trẻ chẳng ai cần.
đó là điều mà seokmin đã rút ra sau hơn hai mươi năm sống trên đời.
từ năm ba tuổi, ký ức duy nhất của em về mẹ vỏn vẹn dừng lại ở cái ngày mẹ dẫn em đến trước cửa nhà tình thương. seokmin được sinh ra mà chẳng hề biết bố mình là ai. từ lúc mở mắt chào đời, em chỉ nhìn thấy mỗi hình ảnh của mẹ trong tầm mắt.
đứa trẻ nào lớn lên cũng coi mẹ là sự tồn tại thiêng liêng nhất, ý nghĩa nhất, ấm áp và an toàn nhất. đứa trẻ nào lớn lên cũng tìm về với mẹ đầu tiên mỗi khi được cô giáo khen. đứa trẻ nào lớn lên cũng chạy nhào vào lòng mẹ mỗi khi gặp phải điều gì ấm ức. đứa trẻ nào lớn lên cũng nắm lấy tay mẹ, cùng mẹ đi trên những con đường quen thuộc quanh nhà, đường đến trường, đến siêu thị, đường về nhà, rồi vừa đi vừa líu lo hỏi mẹ một vạn câu hỏi vì sao mỗi khi nhìn thấy một điều gì đó mà chúng cho là lạ lẫm trên đường.
nhưng lee seokmin còn chẳng có cơ hội được làm những điều đó.
"seokmin đứng đây nhé!"
mẹ quỳ xuống trước mặt em, nghẹn ngào ôm em vào lòng. seokmin ngày đó không hiểu sao mẹ lại khóc. em chỉ biết ngơ ngác đưa tay ôm lấy cổ mẹ. con thỏ bông em cầm theo kẹp giữa hai mẹ con, ấm lên vì lồng ngực mẹ. mẹ buông em ra, đưa tay chạm lên gò má, mái tóc, khóe mắt vẫn còn ngây ngô không hiểu chuyện gì của em. gương mặt mẹ nhòe nhoẹt nước mắt, và em bé seokmin chỉ biết đưa bàn tay nho nhỏ, chạm lên mặt mẹ.
"mẹ đừng khóc."
mẹ nắm lấy tay em, rồi cũng quệt hết nước mắt vào ống tay áo. mẹ dúi vào tay em một tấm giấy, rồi dặn dò.
"seokmin này, giờ mẹ phải đi đến một nơi rất xa..." mẹ ngập ngừng. em xòe bàn tay. tấm giấy trong tay em nhàu nát, em chưa biết chữ, nên không biết tấm giấy viết gì. "con cầm tờ giấy này, đem vào trong đưa cho người ta. người ta sẽ cho con ăn uống đầy đủ."
nói xong, mẹ đứng dậy, toan bỏ đi. lee seokmin bé nhỏ vội vươn bàn tay nhỏ bé chỉ đủ sức nắm chặt lấy ngón út của mẹ níu lại. mẹ run run quay lại nhìn em, nước mắt mẹ dâng đầy trong hốc mắt, trào ra ướt đẫm gương mặt mà em cho là xinh đẹp nhất trong thế giới mới hình thành của em.
"mẹ đi đâu? con đi cùng mẹ được không?"
em cuống cuồng hỏi, còn mẹ thì liên tục lắc đầu. mẹ giằng tay mình ra khỏi tay em, rồi chạy đi. hơi ấm còn lại trong lòng bàn tay em dần dần biến mất, để lại bàn tay nhỏ bé chơi vơi. seokmin hoảng loạn nhìn bóng mẹ xa dần, cất tiếng thống thiết gọi mẹ, thầm mong mẹ sẽ quay lại ôm lấy mình và dẫn mình tới nơi mà mẹ phải đến. nhưng rồi cuối cùng, mẹ không quay lại. bóng mẹ biến mất sau lối rẽ. con đường trước cửa nhà tình thương ban trưa vắng vẻ quạnh hiu, chẳng ai qua lại. em bé seokmin một mình đứng giữa con đường hun hút gió mà thấy sợ hãi, nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã. em ôm chặt lấy con thỏ bông, "hành lý" duy nhất của mình, khóc càng lúc càng lớn.
"trời đất! em bé nhà ai thế này?"
cánh cổng chính của nhà tình thương mở ra. có vẻ đã có ai đó nghe được tiếng khóc của em mà chạy ra. người phụ nữ trông đã ở tuổi ngũ tuần, tóc búi thấp sau gáy, vẫn còn mặc tạp dề. vội lau hai bàn tay vào tạp dề, bà tiến lại, khuỵu gối ngang tầm mắt của seokmin. da bà hơi sạm đen và đuôi mắt đã có vài nếp nhăn. khuôn mặt tròn và đôi mắt hiền hậu nhìn thẳng vào em, giống hệt như ánh mắt dịu dàng mà mẹ vẫn thường dành cho em ngày trước, mỗi khi mẹ ru em vào giấc ngủ. em kéo lấy tay bà, nước mắt vẫn còn rơi, đặt vào lòng bàn tay bà tờ giấy nhàu nát mà mẹ đã dúi vào tay em. người phụ nữ mở tờ giấy đọc, rồi thở dài, thương cảm nhìn em.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • lời bày tỏ của mặt trời
Fanfictiontự dưng một ngày, cạnh quán cơm tấm của jisoo xuất hiện một xe bán xiên bẩn, cái món ăn chẳng bổ béo gì mà anh ghét cay ghét đắng. nhưng mà sao cái cậu chủ xe xiên bẩn đẹp trai quá! bán xiên thôi có cần đẹp trai vậy không? warning: ooc lowercase