1.

1.4K 43 5
                                    

" Hãy là người duy nhất của em nhé
Cái tên mà em muốn được cất lên "

Wonwoo một học sinh bình thường trong một ngôi trường bình thường . Sự hiện diện của anh ở trường dường như chẳng quan trọng , nó giống  một hạt cát nhỏ trong sa mạc rộng lớn vậy . Cuộc sống của Wonwoo cứ thế mà tiếp diễn , đến trường hay không thực sự chẳng còn quá quan trọng với Wonwoo nữa . Gia đình khó khăn , một mình bươn trải cuộc sống bộn bề khiến cậu trai trẻ hết sức mệt mỏi . Ở cái tuổi lẽ ra anh phải nhận được những cơ hội học tập , những khát khao vui chơi thì Wonwoo phải tự ra ngoài kiếm sống lo cho 2 đứa em và cả bản thân mình cùng ăn học .

Sáng hôm nay như mọi khi , cậu vác cái thân xác mệt mỏi đi học sau một đêm làm việc miệt mài tại cửa hàng tiện lợi .

" Kim Mingyu "

Cái tên cao lớn kia , cậu ấy đang giúp đỡ một con mèo đen kẹt dưới cống thoát nước . Không một ai nghĩ cậu chàng to lớn kia lại đang nâng niu , ôm ấp một chú mèo nhỏ xíu . Wonwoo dừng lại một lúc ,cậu mải nhìn cái khung cảnh ấy mà quên mất hôm nay mình trực nhật. Trong cái ấn tượng của Wonwoo thì Mingyu là một người khá thân thiện , gần như ai trong trường Mingyu đều có thể làm thân được , đặc biệt là anh ấy còn hay giúp đỡ bạn bè nữa , quả thật là hình mẫu lí tưởng của các nữ sinh trong trường .

Đến lớp , Wonwoo bước vào lớp như một người vô hình vậy , anh học muộn 1 năm nên có thể là anh cả của lớp không nhỉ , ai cũng có bạn cũng có người trò truyện riêng , có anh thì không thôi . Nhiều lúc Wonwoo cũng muốn làm thân với mọi người nhưng có lẽ sự tự ti về mọi thứ về mình đã ngăn cản điều đó . Dù gì cảm giác cô độc cũng đã theo anh từ khi ba mẹ ra đi rồi .

" Lớp có vắng ai không các em "

" Hình như là Kim Mingyu thưa cô "

" Kim Mingyu lại trốn học nữa à , chắc cô phải gọi phụ huynh em ấy thôi "

Wonwoo đã tính mặc kệ không nói gì nhưng con tim cứ thôi thúc cậu phải giải thích điều đó . Wonwoo cứ băn khoan mãi mà không biết nên làm gì , cuối cùng cậu quyết định dũng cảm nói với cô giáo

" Thưa cô , Kim M ... "

Mọi ánh mắt cả lớp đều dồn vào anh , đây có lẽ là lần đầu tiên họ nghe thấy tiếng của Wonwoo nên hơi ngạc nhiên , cậu nhóc rụt rè lại có một chất giọng trầm như vậy ư . Chưa kịp để Wonwoo lên tiếng thì Kim Mingyu từ đâu đã xông thẳng vô lớp

" Thưa cô , em tới trễ ạ "

Bây giờ mọi ánh mắt đã rời khỏi khiến Wonwoo thở phào nhẹ nhõm , Kim Mingyu không lí do hay giải thích việc mình đi trễ mà chỉ đơn giản nhận lỗi rồi xin phép vào lớp . Đó có lẽ là điểm mà giáo viên và các bạn thích ở Mingyu .

" Này cậu , ban nãy cậu tính nói gì với giáo viên thế "

Seokmin bên cạnh vỗ nhẹ vào vai Wonwoo gặng hỏi ,Seokmin nở một nụ cười thân thiện nhất để có thể bắt chuyện với Wonwoo nhưng cái kết là bị Wonwoo cho ăn một trái bơ to tướng .

" Không nói thì thui mắc gì bơ tui "

Wonwoo quay sang gật nhẹ đầu ngỏ ý xin lỗi Seokmin.

"

Này Mingyu , nay sao lại đi trễ thế "

" Có việc bận nên trễ xíu thôi "

Mingyu cười lên một cái , nó tỏa sáng tới nỗi xuyên qua lớp kính dày cộm kia của Wonwoo , quả thật cậu trai này rất dễ để lại những ấn tượng tốt trong mắt của người khác . Không ai có thể nhận ra khuôn mặt kia đang ửng đỏ sau đống tóc dày kia . Wonwoo quay xuống lén nhìn Mingyu thì thấy cậu chưa gì đã gục xuốn bàn ngủ từ bao giờ , tuy học dốt nhưng được cái hay ngủ nhiều .

" Ngủ cũng đẹp nữa hả "

Seokmin nói làm Wonwoo giật mình , không chỉ mỗi cậu nhìn Wonwoo mà cả Seokmin nữa . Cả ngày hôm nay Seokmin như muốn làm quen với Wonwoo vậy nhưng Wonwoo lại có vẻ hơi ngượng ngùng với cái sự hướng ngoại nhiệt huyết này .

" Wonwoo , Seokmin quay lên đi hai đứa "

" Dạ em xin lỗi cô "

Cô giáo đi thẳng xuống dưới lớp khiến hai thanh niên sợ muốn xỉu , chuẩn bị sẵn sàng nhận cơn mưa giáo huấn của cô thì cô giáo đi qua họ khiến cả hai cùng lúc bất ngờ . Cô đi thẳng xuống chỗ Mingyu , cẩm cuốn sách quạt cho anh đang ngủ

" Mấy đứa vỗ tay khen Mingyu nào "

Cả lớp vỗ tay một tràng lớn khiến Mingyu giật mình tỉnh giấc , anh mắt nhắm mắt mở ngồi dậy vỗ tay theo một cách nhiệt huyết , lúc tỉnh táo mới thấy cô Jung đang đứng ngay bên cạnh . Mingyu tá hỏa xin lỗi cô rồi nở một nụ cười thật tươi

" Kimmm Mingyuuu lát nữa lên phòng giáo viên gặp cô "

" Cô yêu ơi , Mingyu xin lỗi cô mà "

" Không xin xỏ gì hết , em dỡn mặt với cô hả "

Và thế là Kim Mingyu nhận được một vé lên phòng giáo viên ăn bánh uống trà . Wonwoo cười thầm trước sự ngây ngô của Mingyu , cái nụ cười ấy dường như được Mingyu nhìn thấy rồi . Anh bắt đầu tò mò về cái người lúc nào cũng trầm ngâm , cô độc một mình trong cái lớp này rồi .

meanie/minwon | O N L YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ