9.

340 23 13
                                    

Ngày đi học trở lại sau kì nghỉ xuân thì cả lớp được một phen há hốc mồm khi nhìn thấy một anh chàng đẹp trai , bảnh bao bước vô lớp , Wonwoo thắc mắc nhìn mọi người với vẻ mặt ngơ ngác

" Mình lại làm sai chuyện gì hả ta "

" Hình như là học sinh mới "

" Cậu ấy chuyển đến lớp mình hồi nào vậy "

Khi Wonwoo bước đến chỗ ngồi thì mọi chuyện lúc đấy mới vỡ lẽ , cả lớp được một phen trầm trồ , Seokmin ngồi đó còn tưởng cậu bạn này đi nhầm lớp lại còn ngồi vào vị trí của bạn mình nên đã lên tiếng

" Cậu ơi thông cảm chỗ này có người rồi "

" Hả ?? "

" Mĩnh nói chỗ này có người rồi , là của Wonwoo rồi "

" Cậu bị gì vậy Seokmin , tớ là Wonwoo mà "

"HẢAAAAA????"

Cả lớp sock lần kế tiếp , họ bu lần gần nhìn rõ khuôn mặt của Wonwoo khiến anh hơi ngại ngùng , bị nhiều ảnh mắt tiếp cận quá khiến Wonwoo chưa quen được cái cảm giác này . Seokmin quay sang tỏ vẻ nghi hoặc

" Đừng có mà giả dạng Wonwoo của tôi , cậu ấy không như vậy đâu , mau đọc mật khẩu đi , con cún cắn con mèo "

" Cậu bị gì vậy "

" Cậu có phải Wonwoo không thế "

" Uầy khác thật đấy "

" Mau xác minh đi chứ "

" Mọi người sao vậy , tớ là Wonwoo mà "

" Vãiiii , không ngờ Jeon Wonwoo lại đẹp trai vậy đó "

" Vậy mà trước giờ giấu mọi người không à "

Thì ra đây chính là cảm giác được bạn bè chú ý sao , anh không hề cảm thấy khó chịu mà lại thấy thích thú trước những lời cảm thán của mọi người , đúng như lời Mingyu nói phải cởi bỏ lớp mặt nạ chúng ta mới có thẻ đối diện với thế giới tươi đẹp này được . Thật may giáo viên bước vô lớp đã giải tán được đám đông đang bu quanh chỗ Wonwoo.

" Lớp chúng ta vắng ai không các em "

" Là Kim Mingyu ạ "

" Thưa cô , cậu ấy đang bị bệnh nên nhờ em xin phép dùm ạ "

" Mà em là ai vậy , học sinh mới hả sao cô không biết vậy "

" Là Jeon Wonwoo đó cô ơi , bạn ấy khác lắm đúng không "

" Hả , Wonwoo hả , trời ơi lột xác luôn rồi hả em chỉ cô bí quyết với "

Không khí này thật vui tươi làm sao , Wonwoo cảm nhận được mình không còn là vô hình trong mắt người khác nữa, từ khi có Kim Mingyu cuộc đời của anh như bước sang một trang mới vậy . Cũng tội Mingyu ngày đầu đi học lại mà bị ốm nằm lăn lộn ở nhà .

" Seokmin , cậu có biết nhà Mingyu không "

" Cậu là ai "

" Này không giỡn "

" Biết biết , rõ là đằng khác hehe "

" Xíu nữa đi thăm cậu ấy không "

" Có chứ , bạn bè bi ốm sao không đi thăm được "

Nói vậy chứ mục đích của Seokmin là ghé vào nhà anh Jisoo để tá túc ké đấy vì Jisoo cũng ở gần đoạn đường đó . Sau giờ học 2 đứa dẫn nhau đi đến nhà Mingyu , bấm chuông thì mẹ cậu ra mở cửa .

" Mấy đứa tìm ai thế "

" Dạ bọn cháu đến thăm Mingyu ạ "

" Bạn của Mingyu à cháu , mời hai đứa vào nhà , Mingyu đang trên phòng đó "

" Dạ cháu xin phép ạ "

" Mà bên cạnh Seokmin là ai đây "

" Dạ tên cháu là Jeon Wonwoo ạ "

" Tên đẹp quá,khuôn mặt cháu cũng đẹp lắm đó , có người yêu chưa "

" Dạ. .. "

" Bác đùa thôi , mau lên thăm Mingyu đi thằng bé chắc nhớ mấy đứa lắm "

Wonwoo cảm nhận được rằng mẹ Mingyu không đến nỗi là không yêu thương con cái nhỉ , bình thường bận rộn không về nhà chứ khi nghe tin cậu con to xác của mình bị bệnh là tức tốc trở về chăm sóc liền , chỉ có ông bố của Mingyu là khó tính thôi .

" Hú hú Kim Mingyu tụi này đến rồi đây "

" Mọi người đến làm chi "

" Đến thăm người ốm chứ làm gì nữa "

" Cảm ơn nha , hôm nay đi học có vui không "

" Bình thường "

" Bình thường cái gì , Wonwoo khiến cả lớp một phen trầm trồ đó "

" Quả thật ý kiến của tớ không bao giờ sao Wonwoo nhỉ " Mingyu khàn giọng tự đắc

" Nae" Wonwoo ngại ngùng trả lời

Sau đó mấy ông bạn kể đủ thứ truyện trên trời dưới đất khiến tâm trạng của Mingyu khá hơn , nhưng vẫn còn hơi mệt nên đã chủ động rời đi cho Mingyu có không gian riêng tư để nghỉ ngơi . Seokmin xin phép về trước để lụi sang nhà anh Jisoo còn Wonwoo thì nán lại một chút .

" Đỡ hơn chưa "

" Không có người sờ trán nên không biết nữa , cậu thử xem có nóng không "

" Con nít vậy , tự kiểm tra đi "

" Sao mà tớ kiểm tra được khi nhiệt độ tay tớ khác gì trên trán đâu "

Wonwoo bất lực với lơid bao biện của Mingyu , anh đành áp tay mình lên trán Mingyu để cảm nhận , Mingyu chớp thời cơ giữ chặt bàn tay ở trên trán mình lâu hơn một chút . Cả hai đều không nói gì mà chủ dùng hành động để thể hiện tình cảm của mình .

" Wonwoo à "

" Sao thế "

" Nếu ngày nào đó... "

Mingyu chưa kịp hết câu thì bà Kim đã bước vô phòng mang theo hai li nước cam để mời khách , Wonwoo vội vàng rụt ta ra khỏi trán Mingyu trở về dáng vẻ lịch sự của một người làm khách .

" Seokmin đâu rồi "

" Cậu ấy về trước rồi ạ "

" Vậy hai đứa uống nước đi nha , bác xuống nhà trước "

" Dạ cháu cảm ơn ạ "

" Nãy cậu tính nói gì "

" Không có gì đâu , chỉ là muốn hỏi khi nào khỏi bệnh mình đi lên phố Seoul một chuyến được không "

" Tất nhiên là được miễn là trở về trước 4 giờ chiều "

" Hứa nhé "

"Móc nghoéo đi rồi tin "

" Được rồi tớ hứa "

meanie/minwon | O N L YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ