Dạo gần đây Wonbin có vẻ cười nhiều hơn , cũng không viết vì lí do gì mà cậu nhóc thỉnh thoảng lại nhìn vào màn hình điện thoại lại tủm tỉm cười khiến Wonwoo khó hiểu .
Bây giờ anh và Mingyu cũng đã có một công việc ổn định , điều kiện cũng khá giá hơn nên hai đứa nhóc có thể tận hưởng mọi đãi ngộ giáo dục mà chúng nên có. Wonbin năm nay cũng 17 tuổi rồi , cậu bé vẫn chăm chỉ phụ giúp anh trai như thuở nhỏ , có vẽ việc biết ơn và báo hiếu anh trai nó đã ngấm sâu trong tâm trí của cậu học sinh tuổi ăn tuổi lớn này rồi .
" Em đi học đây "
" Hai đứa nhớ đi cẩn thận nhé "
" Wonhee chào anh hai , em đi nhé "
Wonwoo chào tạm biệt mấy đứa nhỏ , rồi anh cũng trở lại phòng làm những việc mà mình đang dang dở , bỗng từ đâu đằng sau vọng lên tiếng nói khiến anh giật bắn mình
" Aiss , Kim Mingyu em đã nói bao nhiều lần là anh đừng có hù dọa kiểu đó "
" Thôi mà , anh biết lỗi rồi , chỉ là nhớ Wonwoo quá nên mới sang chơi thôi mà "
" Nằm chơi một mình dùm em để em hoàn thành xong bản thảo để nộp lên cấp trên nữa "
" Có cần anh giúp không "
" Không !! "
Câu trả lời dứt khoát của Wonwoo làm cậu sững sờ , đành bĩu môi leo lên chiếc giường mà lăn lộn qua lại. Wonwoo như nhớ ra điều gì đó mà quay lại hỏi Mingyu
" Này Mingyu , dạo này anh có để ý Wonbin có gì khác lạ không "
" Khác gì cơ , nhóc vẫn bình thường mà "
" Không ý em là dạo này nó có vẻ cười nhiều hơn với chăm đi ra ngoài lắm "
" Như vậy thì tốt chứ có gì lạ "
" Trời ơi , trước giờ Wonbin có bao giờ để nhà bừa bộn rồi đi ra ngoài đâu , mà dạo gần đây em ấy quên hẳn việc dọn nhà luôn "
" Anh thấy bình thường "
" Tên ngốc này "
" Muốn biết sao thì cứ thử theo dõi là biết liền chứ gì "
" Có kì quá không anh "
" Kì chỗ nào , mình đâu có trộm cắp gì mà kì "
" Vậy ngày mai anh đi với em nhé "
" Okela , với một điều kiện "
" ? Điều kiện gì ".
" Dừng công việc lại và dành thời gian cho anh một chút "
Sau đó là tiếng la thất thanh vang lên từ phía Jeon Wonwoo . Cảnh chuyển đến tối, Wonbin vẫn thế cứ tập trung cắm cụi vào điện thoại , mặc kệ lời mời vào ăn cơm của Wonhee
" Wonbin , em có nghe thấy gì không "
" Dạ em xin lỗi , em vào liền ạ "
Trong bữa cơm Wonbin có vẻ như muốn nói điều gì đó nhưng lại thu lại không dám nói ra , Mingyu nhận ra được biểu hiện của cậu nên mới gặng hỏi