Chiều hôm ấy , Wonwoo hẹn Mingyu ra phía sau trường để trả lại cho cậu ấy bộ đồ mà cậu đã cố tình để quên, tiện thể đòi lại bộ đồ của mình luôn
" Mau trả lại bộ đồ cho tôi liền "
" Được rồi , mai tôi mang cho nhe "
" Biết vậy là được , tôi đi trước đây "
" Khoan đã , anh với đám mà tôi đi chung hồi sáng có mối quan hệ gì vậy "
" Hỏi làm gì "
" Phải hỏi mới biết chứ , không sao mà tin tưởng để chơi với chúng được , chúng làm quen tôi trước nên tôi mới chơi cùng thôi "
" Bắt nạt "
" Tôi biết rồi , vậy tôi sẽ không chơi với họ nữa "
" Tại sao lại vì tôi mà cậu không chơi vớ họ "
" Bắt nạt , tôi không thích chơi với mấy đứa kiểu đó "
Trái tim Wonwoo cảm thấy ấm áp tới lạ , lần đầu mà cậu thấy có người dứt khoát như Kim Mingyu ,nhưng vẫn phải bày ra cái mặt gồng muốn chết khi đứng trước mặt Wonwoo .
Chiều hôm ấy , Wonwoo vẫn đi mua đồ ăn như mọi ngày , hôm nay anh lãnh lương nên có thể mua được một chút thịt và đồ ăn vặt cho hai đứa nhóc . Anh vui mừng nghĩ nếu Wonbin và Wonhee thấy chũng chắc sẽ mừng rỡ lắm .
" Mấy đứa ơi anh về rồi đây "
" Cậu về rồi à "
" Mừng anh hai về nhà "
" Hả "
Wonwoo ngỡ ngàng khi thấy Kim Mingyu trong nhà mình từ khi nào , từ lúc nào mà cậu ta lại thân thiết với hai đứa nhỏ như vậy .
" Sao cậu lại ở đây "
" Tôi ở đây chơi với mấy đứa nhỏ "
" Ai không biết lại tưởng cậu là chủ nhà đó "
" Vui mà , đi nấu cơm đi tôi cũng muốn ăn cơm "
" Hả ??"
Wonwoo cũng không ngờ tên Mingyu này lại trơ trẽn như vậy , đã qua đây làm phiền anh rồi mà giờ còn đòi ăn cơm nữa , thật hết nói nổi , không biết Kim Mingyu đang âm mưu gì đây
" Tại sao tôi phải nấu ăn cho cậu "
" Xem kia Wonwoo rụt rè ở lớp đâu rồi , sao lại quát tớ như thế "
" Cậu điên rồi "
" Anh hai ơi anh Mingyu có mua rất nhiều thịt bò đấy "
" Hả ? "
" Tui đâu qua ăn trực đâu , có mua nguyên liệu mà , nay mẹ tui đi chơi rồi nên muốn qua ăn lại tài nấu ăn của cậu "
Nhìn mấy đứa em đang đưa ánh mắt mong chờ về phía mình , Wonwoo lưỡng lự bây giờ có nên đuổi Mingyu về hay để cho cậu ấy ở lại ăn cơm đây . Thịt bò rất ngon dâng lên tận miệng chẳng lẽ lại mang đi trả sao . Phân vân không biết làm gì thì mắt hai đứa nhỏ lại càng long lanh hơn , đã thế còn thêm Mingyu long lanh nữa . Wonwoo bất lực đồng ý nhưng vẫn nói
" Lát nữa tôi sẽ gửi tiền thịt bò "
" Khách sáo quá , đây là quà kết bạn của tôi "
" Ai thèm làm bạn với cậu "
Wonwoo bỏ vào bếp với khuôn mặt đỏ ửng , lại có thêm một người nữa bầu bạn với anh ấy , không biết nên vui hay nên buồn nữa . Wonwoo bận rộn sơ chế nguyên liệu làm rất nhiều món với đống thịt bò Mingyu mua tới . Đám trẻ ngoài kia đang vui mừng đùa giỡn , Wonbin thích thú thủ thỉ với Mingyu
" Ước gì anh Mingyu cũng là anh của en thì tốt quá "
" Hiện giờ cũng đang là anh mà "
" Không , thứ em muốn là anh trai ruột cơ "
" Thế làm anh em kết nghĩa Wonbin thấy sao nhỉ "
" Nhất trí ạ "
" Vậy anh Mingyu là bố còn anh Wonwoo sẽ là mẹ nhé "
Câu nói ngây ngô của cô bé Wonhee khiến cả hai con người mới lớn kia giật mình im lặng một hồi ,không biết nhóc con học được câu đó ở đâu nữa .
" Không được , anh Mingyu sẽ là vợ "
" Hả , sao anh là vợ được chứ , anh to lớn hơn Wonwoo mà "
Wonwoo không chịu được mấy lời của mấy người nên đành chui ra chen ngang vào cuộc trò truyện của họ .
" Này đừng có giỡn nữa , đồ ăn được rồi vào ăn đi nè "
" Mang ra đây ăn cho mát "
" Cũng được "
" Để tôi phụ cậu "
" Khỏi , ngồi im đó đi cậu đã mua thịt mà "
Mingyu hàng xử rất bình thường như đã thân thiết từ lâu , Wonwoo thì vẫn chưa thích ứng được sự nhiệt huyết của cậu bạn cùng lớp . Mỗi khi tiếp xúc gần Mingyu thì trái tim Wonwoo cứ đập loạn nhịp như kiểu anh đang thích Mingyu vậy . Wonwoo đã từng rung động nên biết rất rõ cái cảm giác này không lần đi đâu được .
4 người cùng nhau thưởng thức bữa ăn với nụ cười vui vẻ , cả sân bao trùm trong sự hạnh phúc . Sau khi hai đứa nhỏ xem phim trong phòng thì Wonwoo tranh thủ đi đóng tiền nhà chi bà chủ và còn mua kem cho Mingyu nữa .
Hai chàng trai ngồi cùng nhau dưới ánh trăng sáng , không khí ngượng ngùng đang bao trùm , Mingyu quyết định mở lời trước
" Sao cậu khác với khi ở lớp thế "
" Tại sao lại hỏi như vậy "
" Tôi chỉ thắc mắc thôi , ở nhà có vẻ cậu hoạt bát và nói nhiều hơn mà "
" Tại do tôi quá rụt rè thôi "
" Ba mẹ cậu đâu "
" Họ mất rồi "
Mingyu biết mình đã lỡ lời , vội vàng xin lỗi Wonwoo
" Chắc cậu buồn và vất vả lắm nhỉ"
" Không sao đâu , tôi vẫn sống hạnh phúc mà , có hai đứa nhỏ thì cuộc sống của tôi vẫn mãi trọn vẹn thôi , chúng chính là tương lai của tôi đấy "
" Tôi thì có đủ cả ba và mẹ nhưng họ lúc nào cũng đi công tác hết , hiếm khi tôi có thể ăn cơm cùng họ lắm "
" Cậu cũng thật tội nghiệp nhỉ , vậy mỗi lần cảm thấy đói hãy qua đây nhé "
" Thật hả "
" Thật "
Wonwoo đâu biết câu nói này sẽ mở đầu cho chuỗi ngày ăn đầm ở đợ của Mingyu tại đây.