2.

513 35 11
                                    

Wonwoo trở về nhà sau khi hết ca ở cửa hàng , anh chỉ còn đủ tiền mua rau và một chút thịt bò để nấu súp cho mấy đứa nhỏ ở nhà .

" Mấy đứa ơi , anh về rồi "

" Anh hai về rồi , Wonhee nhớ anh hai lắm "

" Wonhee , Wonbin đâu rồi "

" Anh ấy đi học chưa về nữa anh hai "

" Sao giờ này mà thằng nhóc còn chưa về ta , chắc lại la cà ở đâu rồi "

Wonwoo cũng không để ý lắm mà vào bếp nấu ăn cho hai đứa em , nguyên liệu tuy hạn hẹp nhưng thật sự nấu lên rất ngon , từ nhỏ cậu đã thừa hưởng khả năng nấu nướng tuyệt đỉnh giống mẹ. Nhưng căn bếp sập xệ như muốn đình công tới nơi mà hiện tại Wonwoo lại không có tiền để sửa chữa , lại còn đang nợ bác chủ nhà 1 tháng tiền nhà nữa . Được cái bác ấy rất yêu thương anh em Wonwoo thường xuyên trông em dùm khi Wonwoo đi làm đêm , thậm chí còn hay mua đồ ăn cho hai đứa nhỏ nữa .

Đang tha thẩn trong bếp thì Wonhee chạy vào khóc ré lên

" Anh - Anh hai ơi , anh Wonbin bị người ta đánh , ch-chảy máu "

" Wonhee nín đi , để anh ra coi "

Wonwoo hớt hải chạy ra phía con ngõ nhỏ , cậu thấy Wonbin người dính đầy bùn đất lại còn trầy xước đầy mặt , Wonwoo nghiêm nghị hỏi lí do tại sao em ấy lại có những vết thương như vậy thì Wonbin trả lời rõ ràng rành mạch

" Em đánh tụi nó đấy "

" Thằng nhóc này sao em lại đi đánh nhau với người khác hả "

" Chúng nó kêu nhà mình nghèo , không có nổi cái cặp đi học , còn mắng cả anh hai nữa "

" Kệ chúng chứ sao em lại đi đánh chúng nó rồi ra nông nỗi này "

Wonwoo đánh nhẹ mấy phát vô mông khiến Wonbin hậm hực mà khóc lóc bỏ đi

" Em ghét anh hai , Wonwoo hyung là đồ đáng ghét "

" Này Wonbin , Wobin đứng lại đó cho anh "

Wonwoo không biết vì lí do gì lại nổi nóng với em trai mình như vậy nhưng có lẽ anh biết minh đã sai khi buông lời trách mắng em ấy , Wonbin cũng chỉ vì muốn bảo vệ gia đình thân yêu của mình nên mới phải làm thế . Nói rồi Wonwoo gửi Wonhee cho bác chủ nhà rồi tức tốc đi kiếm Wonbin.

Anh chạy dọc theo con đường hướng ra biển lớn , anh biết đây là nơi mà Wobin em trai anh đến mỗi khi cảm thấy buồn chán . Quả thật như vậy , Wonbin đang ngồi buồn tủi ở trước túp lều gần biển , cậu bé cuộn tròn trên mặt cát hướng ánh mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời xanh hòa cùng làn nước của buổi chiều tà.

" Wonbin , về nhà "

" Em không về "

" Anh xin lỗi mà, Wonbin bị thương như vậy mà anh lại mắng em "

" Tại sao anh lại xin lỗi , đó là lỗi của em mà "

" Anh xin lỗi vì đã không cho Wonbin một cuộc sống sung túc như các bạn khác , chắc Wonbin thấy buồn lắm nhỉ "

" Em không buồn đâu , có anh và cả Wonhee là em đủ hạnh phúc rồi , ba mẹ ở nơi xa cũng luôn phù hộ cho chúng ta đó thôi "

Wonwoo vẫn không thể tin được khi những lời này được thốt lên từ miệng một đứa trẻ tiểu học . Cậu bé Wonbin tuy nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện , nhóc con biết gia đình mình khó khăn nên không bao giờ đòi hỏi anh trai phải đáp ứng những điều mình thích mà luôn giúp đỡ mỗi khi Wonwoo cần . Sau một hồi tâm sự , hai anh em cũng hết giận nhau mà lại làm hòa như trước

" Wonbin về nhà nhé , anh có nấu súp miso ngon lắm đó "

" Dạ em thích lắm ạ "

Hai anh em cứ thế mà dắt tay nhau đi trong cái nắng của buổi chiều tà , hoàng hôn dần buông xuống dưới mặt biển báo hiệu một ngày dài đã gần kết thúc .Hai bóng hình nhỏ đi trên con đường , tuy thiếu đi hạnh phúc nhưng quan trong là họ có được nhau , ba mẹ mất đi nhưng Wonwoo vẫn còn có hai đứa em nhỏ , đó chính là động lực duy nhất để anh sống , nỗ lực và bước tiếp .

Bữa tối hôm ấy diễn ra trong không khí vui tươi phát ra từ nhừng tiếng cười của đám trẻ , chúng vui vẻ đùa nghịch , ăn hết chén cơm một cách ngon lành mặc cho những món ăn đó chỉ là những nguyên liệu đạm bạc . Wonwoo nhìn hai đứa em vui vẻ trước mặt anh tự hứa sẽ cho hai đứa nhỏ một cuộc sống thật tốt sau này.

" Khi nãy may mà có anh đẹp trai giải vây cho em "

" Người em nói là ai vậy , Wonbin "

" Em không biết , nhưng mà anh ấy cao lắm , cười cũng rất đẹp nữa "

" Thế em có cảm ơn người ta không "

" Em không vô ơn như vậy đâu , tất nhiên là có rồi "

" Anh chàng đó hẳn là rất tốt bụng nhỉ "

" Bé Wonhee có muốn ăn thêm đậu hũ không "

" Dạ bé no rồi "

Đêm hôm đó , khi đã dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong Wonwoo không đi ngủ luôn mà anh từ từ ngồi trước sân nhà , hướng mắt nhìn về phía mặt trăng đang tỏa sáng lấp lánh kia , chắc ba mẹ anh cũng đang dõi theo anh từ phía trên đó , Wonwoo rơi nước mắt , chỉ dám khóc khi ở một mình vì không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt tụi nhỏ .

" Kuro mày chưa đi ngủ hả "

Con mèo đen tiến tới nằm ngay cạnh Wonwoo để đợi anh vuốt ve , có lẽ nó cũng cảm nhậnh được sự cô đơn của Wonwoo mà muốn đến bầu bạn và an ủi . Một người , một mèo cùng nhau nằm dưới ánh sáng chiếu rọi của mặt trăng , Wonwoo thiếp đi lúc nào không hay .

meanie/minwon | O N L YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ