7.

236 19 5
                                    

Cứ thế ngày nào Mingyu cũng lui tới nhà Wonwoo , mỗi lần anh về nhà là đã thấy Mingyu ngồi trong đó từ khi nào . Nhiều cũng thành quen Wonwoo không còn có bất ngờ trước sự có mặt của Mingyu nơi căn nhà của mình nữa rồi .
Quả thật từ khi anh thân với Mingyu thì mối quan hệ xung quang như được mở rộng vậy . Đã hơn 1 tháng kể từ ngày họ làm bạn với nhau , Wonwoo cũng dần tự tin hơn , xóa bỏ dáng vẻ tự ti, nhút nhát của rất lâu về trước. Giờ đây Wonwoo đã có thể dũng cảm trò truyện với bạn bè cùng lớp , hơn thế nữa mối quan hệ của anh và Mingyu ngày càng thân thiết như anh em chung nhà thật sự vậy .

Tần suất Mingyu ở nhà Wonwoo còn nhiều hơn thời gian cậu ở nhà của chính mình. Mingyu cũng không biết lí do tạo sao nhưng mỗi lần anh đến đây lại có một cảm giác hạnh phúc và vui vẻ đến khó tả .

Hôm nay như thường lệ , Mingyu lại có mặt ở nhà Wonwoo , khi anh đến vẫn là hai đứa nhỏ đến đón mà không thấy Wonwoo đâu , Mingyu thắc mắc

" Wonwoo đâu rồi mấy đứa "

" Anh ấy ra ngoài từ lúc 3h chiều , đến giờ vẫn chưa thấy về ạ "

" À , anh có mua bánh cho mấy đứa nè , chia nhau ăn nhe "

" Oa anh Mingyu là tuyệt nhất "

Cả 3 anh em vẫn hoạt động bình thường như mọi ngày ,nhưng có vẻ hôm nay Wonwoo về muộn hơn thì phải , đã gần 5 giờ mà vẫn chưa thấy anh ấy về . Tâm trạng Mingyu nổi lên chút lo lắng

" Giờ này mà chưa về thì đi đâu nhỉ "

" Cậy ấy có đi lạc không "

" Không thể Wonwoo sao đi lạc được "

" Thế có khi nào cậu ấy ..."

" Bị bắt cóc không "

Mingyu tự mình suy  diễn rồi tự mình sợ hãi , suy diễn cho cố xong bây giờ tự nhiên lo lắng ngang . Cậu quyết định chạy ra ngoài để đi tìm anh .

" Wonbin trông Wonhee nhé anh đi ra đây có chút việc "

" Anh Mingyu đi cẩn thận ạ "

Mingyu chạy khắp các con ngõ lo rằng Wonwoo có thể đi lạc rồi bị tên nào bắt cóc hay tẩn cho một trận lúc nào không hay. Nhưng thôi xong , bây giờ người lạc lại là Kim Mingyu, mang tiếng đi kiếm người ta mà giờ mình lại là người cần người ta kiếm. Lặn lội một lúc Mingyu mới chạy ra được con đê lớn nơi mà lần đầu được Wonwoo nắm tay chạy cơn mưa . Đi dọc bãi cỏ , anh thấy có bóng ai đó đang nằm ngay gần đó , đến gần mới chợt hiểu được lí do là tại sao Jeon Wonwoo lại về muộn như vậy. 

Có một con mèo đang nằm ngủ ngon lành ở đây.  Mingyu chưa vội gọi cậu bạn dậy mà từ từ vén mái tóc che khuất khuôn mặt lãng tử kia , ngắm nhìn chàng trai đang ngủ trước mặt , ánh mắt Mingyu có lẽ đang lay động. Cái ánh mắt này chẳng phải là ánh mắt đang yêu sao . Mingyu cúi nhẹ đầu xuống để nhìn rõ khuôn mặt Wonwoo hơn , và sau đó chuyện gì  không muốn xảy ra thì nó sẽ xảy ra . Mingyu đặt một cái hôn lên đôi môi hồng  kia của Wonwoo

" Aiss hôn người đang ngủ có phải là đang có mưu đồ bất chính không nhỉ "

Vừa mới dứt môi ra thì Wonwoo chợt mở mắt , Mingyu giật mình giả bộ vỗ vai kêu anh tỉnh dậy .

" Mingyu hả , mình đã ngủ bao lâu rồi "

"5 giờ rồi đó ông tướng ơi "

" Thôi chết , chưa nấu ăn cho đám nhỏ nữa "

" Yên tâm đi tớ nấu rồi "

" Sao cậu biết mình ở đây mà đến "

" Về muộn vậy không ở đây thì ở đâu "

Thật ra là bị lạc mới đến được đây chứ đời nào Mingyu biết được Wonwoo đang ở đây , nói như vậy vừa đỡ quê lại còn để lấy le với người ta nữa ...

"Đi về nhà thôi "

" Đoạn đường này là lúc mình và cậu nắm ta nhau dưới mưa này "

" Ăn nói hàm hồ vậy Kim Mingyu , dắt tay nhau hồi nào mình kéo cậu thì có "

Hai chàng trai một lớn một nhỏ , đi dưới cái ánh hắt của buổi chiều tà , trong lòng cũng đã thế mà thầm thương trộm nhớ nhau , nơi đây chắc có lẽ là nơi chứ đựng nhiều kỉ niệm nhất của hai đưa kể từ khi mà chúng gặp mặt .Jeon Wonwoo tưởng chừng như lạnh lùng , khó gần khi tiếp xúc mới thấy anh ấy thật tốt bụng và tình cảm . Mingyu cũng vậy vẻ ngoài lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát nhưng trong lòng lại luôn chất chứa bao nhiêu tâm sự không muốn nói . Đến khi gặp nhau họ mới dám dũng cảm chia sẻ và đối mặt với chúng . Thấy được sự quan trọng của các mối quan hệ trong cuộc sống ,nhất là  tình bạn . Nhưng có lẽ đối với họ bây giờ là cái mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu rồi.

Bình thường cứ 8 giờ tối là Mingyu sẽ về nhưng hôm nay cậu lại xin ở lại qua đêm nhà Wonwoo vì ngày mai là chủ nhật . Wonwoo tất nhiên là không đồng ý vì anh sợ ba mẹ cậu sẽ lo lắng

" Bố mẹ cậu thì sao , nhỡ họ lo lắng thì sao "

" Cậu yên tâm , dù gì họ cũng có về nhà cuối tuần đâu "

" Nhưng mà "

Không để Wonwoo phản ứng lại Mingyu đã nằm gọn trên chiếc giường của Wonwoo từ khi nào , hai đứa nhóc hôm nay qua nhà bác chủ nhà ngủ với cháu trai bác nên bây giờ trong phòng chỉ còn hai người , cái mùi ám muội nó xồng xộc khắp phòng . Thân hình Mingyu nó to lớn chiếm hết 2/3 cái giường rồi . Wonwoo thì ngại ngùng nên chỉ nằm sát rạt phía cánh ngoài. Bỗng Mingyu kéo mạnh anh vào lòng , Mingyu giả bộ nằm ngủ để thừa cơ làm chuyện xấu . Wonwoo vì ngại ngùng mà không dám dãy dụa đành chịu thua trước sức trâu của Mingyu . Và thế là hai đứa ôm nhau nằm ngủ tới sáng .

meanie/minwon | O N L YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ