Ngày hôm sau , cả Wonwoo và Mingyu đều đi học chưa có gì xảy ra , khác hẳn với những gì dự đoán , Mingyu không hề bắt chuyện với Wonwoo cả ngày hôm nay . Rất phù hợp với những gì Wonwoo mong đợi nhưng làm sao Wonwoo cứ có cảm giác khó chịu trong người như là có điều muốn nói ra cho Mingyu vậy .
" Wonwoo cậu đi xuống căn tin không "
Seokmin mở lời mời Wonwoo xuống căn tin cùng , cậu trai cũng rất muốn làm quen với người bạn lạnh lùng ít nói này . Wonwoo vốn định từ chối nhưng lại nhớ đến những gì em trai mình nói , lại nhớ đến sự quyết tâm của mình cả đêm qua nên không thể nào để vụt mất đi cơ hội kết bạn thêm nữa. Seokmin cũng chuẩn bị tinh thần nhận trái bơ từ Wonwoo rồi thì bỗng chốc Wonwoo đồng ý làm Seokmin bất ngờ mà trợn tròn mắt .
" Được thôi "
" Hả - hả cậu chịu đi với tớ sao "
" Tất nhiên rồi "
" Ôi , chuyện lạ trường X , Jeon Wonwoo hôm nay chủ động nói chuyện với mình "
" Có gì lạ sao , từ nay tôi sẽ thay đổi "
" Ngồi với nhau cả năm rồi , giờ mới thấy Wonwoo nói được câu nghe hay đó "
Nói rồi Seokmin mạnh dạn kéo tay cậu bạn chạy xuống căn tin , Wonwoo vẫn có chụt ngại ngùng , tim anh vẫn đập thình thịch
" Thì ra kết bạn không khó như mình nghĩ "
" Cậu muốn ăn gì không "
" À tớ có sữa rồi nên cậu mua gì đi nhé "
" Ồ được thôi "
" Mà tớ rủ thêm người nữa được không "
" À được chứ "
Wonwoo cơ chút ngại ngùng vì anh lại sợ mình làm gì khiến người bạn kia của Seokmin khó chịu . Một lúc sau Seokmin dẫn đến một anh trai trông có vẻ lớn bọn cậu 1 tuổi .
" Đây là Wonwoo bạn em "
" Em chào a-anh ạ "
" Chào em "
" Còn đây là anh Jisoo người anh thân yêu của tớ "
" Ai cho thân mà thân "
Wonwoo mỉm cười trước hai con người hơn thua kia , dường như cậu đang dần mở lòng hơn với mọi người xung quanh . Cái cảm giác này cũng thật là mới lạ , gần đây nhất mà cậu còn có banh là từ khi học cấp 1 rồi . Đây có lẽ là lần đầu sau chừng ấy năm Wonwoo được kết bạn thêm một lần nữa . Anh thật sự rất hạnh phúc .
" Mà Wonwoo lạ nhỉ , sao anh chưa thấy em bao giờ ta "
" Dạ ?"
" Cậu ấy ít khi ra khỏi lớp nên anh không gặp là đúng rồi, đây cũng là lần đầu cậu ấy chủ động ra ngoài đó "
" Ồ "
" Xin lỗi ạ , tại em nhát quá "
" Không đâu , tự tin vượt qua rào cản của bản thân là điều đáng để khâm phục mà . Anh cũng đã từng không có một ai chơi cùng vì rụt rè đó thôi , nhưng giờ em thấy không anh có thể kết bạn với mọi người nhờ sự giúp đỡ của Seokmin nè "
" Nói hoài em ngại hihi "
" Em có một bạn thì dần sẽ có nhiều bạn thôi "
" Yên tâm đi Wonwoo , anh Jisoo nói chỉ có đúng thôi "
" Vậy em có thể làm bạn với hai người không "
" Được chứ tụi anh rất sẵn lòng "
" Em cảm ơn mọi người nhiều ạ "
" Bạn bè sao lại khách sao thế , ăn đi cái này anh bao hai đứa "
" Oa anh Jisoo tuyệt nhất "
Hai từ " bạn bè " đối với người khác là gì không quan trọng nhưng đối với Wonwoo đó là cả niềm hạnh phúc , chứng tỏ sự tin và cố gắng của cậu đã gặt hái được trái ngọt .
Mọi người đang ăn uống trò truyện vui vẻ thì từ đâu Mingyu cùng mấy tên nữa đi đến .
" Ồ mọi người cùng ở đây hả "
" Mingyu , đi đâu đây "
" Xuống đây không mua đồ chứ chả nhẽ đi bơi hả Seokmin "
" Mọi người nhập hội cho vui "
Wonwoo giật mình , làm quen từ từ thì cậu có thể chứ một nùi như vậy sao chơi lại nổi , đã thế còn có cả Kim Mingyu nữa .
Wonwoo vội cúi mắt xuống trở về dáng vẻ như mọi ngày .Seokmin quay sang thầm hỏi Wonwoo
" Cậu sao vậy "
" Mấy tên đó ..."
" Mấy tên đó làm sao "
" Bắt nạt "
Seokmin cũng ngầm hiểu nên để Wonwoo ngồi sát bên mình . Mấy tên kia cũng ngồi phía đối diện mấy người họ , chúng trò truyện như đã từng quen với họ để một mình Kim Mingyu mua đồ ăn
" Ồ chào mọi người nhé "
" Oa coi ai nè "
" Chẳng phải tên nhóc rụt rè đây sao , nay có bạn rồi hả "
" Này kiểm soát lại lời nói chút đi Hyunsuk "
Jisoo nghe vậy mới lên tiếng giải vây cho Wonwoo , Hyunsuk nghe anh nói thì mặc kệ mà tiến tới đòi vuốt cái mái tóc đang che phủ mặt Wonwoo lên .
" Mày làm gì vậy "
" Ồ Mingyu về rồi , muốn coi trò hay không "
" Mày hơi quá rồi , đi thôi "
" Đợi chút chơi chưa vui mà "
" Giờ có đi hay là muốn tao đấm mày "
" Quen nhau hay sao mà bênh nhau dữ vậy Mingyu "
" Nói nhiều quá , qua bàn bên kia đi "
Mingyu kéo đám đó qua phía bàn bên cạnh ngồi để tránh ảnh hưởng tới những người bạn của mình . Wonwoo lúc này mới dễ thở hơn , mỗi lần nhìn thấy chúng là cậu lại nổi cả da gà . Mingyu ngồi bàn bên nói chuyện với đám đó là chính nhưng hướng ánh mắt nhìn về phía Wonwoo là 10 . Cậu tinh ý thấy anh có vẻ hơi sợ sệt đám này , có lẽ là do bị bắt nạt rồi . Mingyu cũng không biết làm gì thêm cứ ngồi ăn , bây giờ khuyên bọn chúng thì cũng chẳng được gì nên cậu cũng mặc kệ .
" Tụi mình lên lớp trước thôi "
" Dù gì tớ cũng không thích đám đó , Mingyu sao hôm nay lại đi với đám đó vậy trời "
Thấy tụ Seokmin bỏ đi , Mingyu cũng cạp vội miếng bánh rồi bỏ đi một mạch mà không nói cho cái đám kia một lời nào.