Hai đứa nhỏ lễ phép mời hai ông anh lớn đang cự nhau phía trong kia ra ăn cơm , nhóc Wonbin sau khi Mingyu lau khô đầu thì lúc này mới nhận ra anh trai này chính là người đã giúp cậu bé giải vây với đám bắt nạt hôm trước .
" Anh còn nhớ em không "
" Anh xin lỗi chứ nhóc con là ai vậy "
" Wonbin ạ , người mà giúp đỡ lần trước đó ạ "
" À , anh nhớ rồi , thì ra Wonbin đang sống ở đây hả "
" Dạ vâng "
" Không ngờ anh em mình lại gặp lại nhau trong tình cảnh này đó "
"Anh mặc đồ anh hai em trông buồn cười quá "
" Ai cho nhóc cười anh hả "
Hai đứa trẻ , một đứa không hẳn là trẻ đùa giỡn với nhau , Wonwoo bước ra mà bất ngờ vì không hiểu được hai người này quen nhau từ lúc nào mà lại thân thiết đến vậy.
" Hai người biết nhau à "
" Anh hai đây là anh mà em kể đã giúp đỡ em đó "
Wonwoo đón nhận nguồn thông tin tiếp theo , giờ anh mới nhận ra người mà Wonbin kể không ai khác chính là Mingyu , vậy mà anh cứ tưởng một ông chú cao lớn nào đó đã giúp đỡ chứ
" Cảm ơn cậu đã giúp đỡ Wonbin "
" Không có gì , việc nên làm mà "
" Nếu cậu không chê thì ăn tối cùng anh em chúng tôi nhé , có vài món đạm bạc thôi "
" Có ăn là tôi vui rồi "
4 người ngồi trong căn phòng nhỏ , cùng nhau thưởng thức bữa tối đam bạc , nhưng lại đầy tình yêu thương . Mingyu không khỏi cảm thán trước tài nghệ nấu nướng của Wonwoo. Thật ra từ lúc Wonwoo rủ tóc xuống là cậu nhận ra anh ấy rồi , chắc nguyên một lớp ngoài Seokmin ra thì vẫn có người biết đến sự hiện diện của Wonwoo .
" Cảm ơn vì bữa ăn , vì anh đã mời tôi nên tôi sẽ rửa bát nhé "
" Cậu cứ ngồi đó đi để tôi làm cho "
" Anh khách sáo quá Wonwoo "
Wonwoo giật mình vì người kia đang gọi tên mình , Mingyu biết mình lộ rồi nên mơi kéo Wonwoo ra phía bếp .
" Tôi nhận ra cậu rồi , thì ra Wonwoo ở lớp trầm tính lúc ờ nhà lại khác lạ như vậy "
" Suỵt "
" Làm ơn giữ kín cái bí mật này giúp tôi , tôi không muốn nhận được sự chú ý "
" Cậu không muốn kết bạn à "
" Tôi không thích "
" Ở lớp cứ coi như là chưa từng gặp nhau đi , coi như tôi nhờ cậy cậu "
" Tại sao ?"
Wonwoo không chịu nổi trước mấy câu hỏi kia nên mới ngại ngùng bày tỏ
" Do tôi rất sợ cảm giác tiếp xúc với người khác , tôi sợ họ sẽ chẳng ưa nổi tôi đâu "
" Cậu cũng bình thường mà làm gì mà suy nghĩ ghê vậy "
" Cậu sao mà biết được tôi đang nghĩ gì "
" Cậu không có bạn hả , vậy tôi sẽ làm bạn với cậu "
" Tôi không cần có bạn nên cậu không cần phải giúp tôi làm gì "
" Kệ anh từ giờ tôi sẽ làn bạn với Jeon Wonwoo "
" Cái tên này "
Cái khoảng cách khi nói chuyện này là gì đây ,
' Gần quá '
Lúc mà Wonwoo bối rồi thì may có Wonhee bước vô làm tan bầu không khí ngại ngùng bao trùm
"Anh hai trời tạnh mưa rồi "
"Wonhee muốn đi chơi với bạn hả "
" Dạ vâng ạ "
" Đi chút xíu rồi về nhé "
Nói rồi Wonwoo cũng một mạch bỏ vào trong phòng để Kim Mingyu đứng một mình ở đó
" Cậu ta cũng đâu tới nỗi nào mà lại phải tự ti nhỉ "
Ban nãy lúc nhìn vào mắt Wonwoo , bỗng dưng tim Mingyu tự nhiên lại đập nhanh hơn khiến cậu khó hiểu
" Đây là cảm giác gì đây "
Một thằng thẳng nam chưa bao giờ yêu đương thì làm sao mà biết được cái cảm giác rung động là như thế nào. Wonwoo từ từ bước ra dúi vô tay Mingyu bộ đồ đã được sấy khô rồi kêu anh thay rồi về .
" Cậu thay đồ rồi về nhà đi , không ba mẹ lại lo "
" Được rồi , cảm ơn cậu "
Mingyu rời đi là lúc Wonwoo thở phào nhẹ nhõm , cậu mà ở đây một chút nữa chắc Wonwoo sẽ không chịu nổi mất . Cái khuôn mặt ấy như muốn giết chết người đối diện vậy . Con trai còn thấy cậu ta đẹp đã thế nếu là con gái thì không biết ra sao . Wonwoo lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh mới phát hiện bộ đồ Mingyu để lai chưa hề được thay
" Aiss cái tên điên này , sao lại lấy đồ của mình đi về vậy hả "
" HUhu bây giờ làm sao mà tìm cách trả cho cậu ta cái này đây "
Mingyu đúng thật rất thâm độc khi muốn Wonwoo mở lời nói bằng được. Cậu cố tình để quên bộ quần áo là để Wonwoo chủ động nói chuyện vơi người khác ở nơi đông người chứ không phải cứ lúc nào cũng rụt rè như vậy . Đối với Mingyu thì cậu nghĩ đó là sự giúp đỡ , nhưng có vẻ vơi Wonwoo thì nó khác gì đưa cậu vào tình huống khó khăn.
" Anh hai , anh Mingyu là bạn của anh hai hả "
" Không phải "
" Sao em chẳng thấy anh hai chơi với ai vậy "
" Tại anh không thích "
" Như vậy sẽ cô đơn lắm đó , em muốn thấy anh Wonwoo được vui chơi nhiều hơn cơ "
Câu nói của Wonbin khiến Wonwoo như bừng tỉnh , anh nhận ra mình có phải quá rụt rẻ , lo nghĩ quá nhiều dẫn đến tự cô lập mình không . Cả lớp đâu ai cô lập anh mà do anh đang tự cô lập chính mình. Có lẽ anh phải dũng cảm hơn nữa mới thoát ra khỏi sự rụt rè của mình .
" Được rồi , mai mình sẽ đem trả bộ đồ cho cậu ấy vậy "