Đó là một buổi chiều nóng nực oi ả. Shikinoin Heizou ngồi bắt chéo chân bên hiên nhà, tay cậu ve vẩy chiếc quạt gấp với mong muốn tạo ra chút gió xua đi sự nóng bức này.
Bên cạnh là đĩa dưa hấu mới bổ, màu đỏ tươi óng ánh và chút khói lạnh bốc ra làm cho ta cảm thấy muốn cầm nó lên và xơi tại chỗ. Heizou cứ thế tận hưởng, cắn một miếng thật to.
Mùa hè có cái nóng dễ khiến người ta bực bội. Anh chàng giao thư trông thấy Heizou từ bên kia hàng rào, gọi với vào bên trong.
"Cậu Shikinoin, có thư cho cậu đây."
Shikinoin Heizou khẽ nhíu mày, đáp lại anh đưa thư rằng hãy chờ một chút. Tiếng guốc gỗ lạch bạch, Heizou nhận lấy bức thư.
Cậu lật qua, lật lại. Đây không phải loại giấy mà người Inazuma hay dùng, nhưng nét chữ bên ngoài lại trông đến quen mắt.
From: Kaedehara Kazuha.
To: Shikinoin Heizou.Cậu nheo mắt lại, dán mặt vào tên người gửi. Bĩu môi.
"Cái tên này có chuyện gì mà gửi thư thế này không biết... Hình như từ thành Sumeru à?"
Heizou về lại hiên nhà, nhanh nhảu bóc thư ra. Bên trong là một bức thư khá dài, kín hai mặt giấy.
Nhìn là thấy nhức đầu rồi. Nhưng để xem anh bạn của mình xảy ra chuyện gì, cậu cần kiên trì đọc hết chúng.
"Gửi Shikinoin Heizou.
Cậu có khoẻ không? Tôi thì vẫn ổn.
Dạo này công việc ở hiệp hội thế nào? Tôi nghĩ người sáng dạ thông minh như cậu cũng không gì có thể làm khó đâu nhỉ.
Chả là tôi đang có một chút vấn đề nho nhỏ muốn xin lời giải đáp từ người có nhiều kinh nghiệm như cậu. Hi vọng cậu sẽ giúp tôi.
Dạo trước, khi đến thành Sumeru cùng nhà lữ hành. Cậu ấy đưa tôi tham quan giáo viện, ở đó tôi được mở mang tầm mắt.
Con người ở đây họ rất giỏi, tụ tập từ nhiều nơi trên thế giới. Có nhiều nền văn hoá tôi chưa đi qua, thật khác lạ, thật thú vị.
Và có một học giả tôi chú ý đến. Tôi có hỏi nhà lữ hành về vị học giả đó. Cậu ấy nói vị học giả đó quê gốc ở Inazuma ta. Không có tên, mọi người thường gọi là Wanderer.
Tôi có chút thắc mắc, nhà lữ hành giải thích thêm rằng anh ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, lưu lạc khỏi quê hương từ lâu rồi.
Có vẻ vì vậy, nên sau lần đó tôi đã bất để ý tới hành tung của anh ấy.
Mỗi lần như vậy, trái tim tôi hẫng một nhịp.
Cậu là một thám tử tài ba, hẳn là đã xử qua nhiều vụ án tình ái. Có thể tư vấn cho tôi một chút được không?
Nếu được xin hãy viết cho tôi những lời khuyên trong lá thư.
Bạn của cậu, Kaedehara Kazuha."
Shikinoin Heizou khẽ gập bức thư lại, nhẹ nhàng đặt nó xuống. Bàn tay nắm chặt giơ lên trước miệng, cậu lầu bầu.
"Tên hâm Kazuha này. Ông đây là thám tử chứ không phải chuyên viên tư vấn tình cảm. Vụ án của tôi là mâu thuẫn tình cảm, nghĩ sao vậy!?"
Với cả, cách mà Kazuha nói về vị học giả đó, anh ta không khác gì tên bám đuôi chuyên nghiệp.
Heizou vỗ trán, giời ơi. Cậu vào nhà bê cái bàn nhỏ ra, trên đó là tờ giấy bút lông. Cậu ngồi thẳng lưng, nghiêm túc tư vấn cho gã trai khờ Kaedehara.
Có gì thì ông đây không chịu trách nhiệm đâu. Thế nhé.