Tôi ôm con gấu bông to đùng mà người ấy tặng, đêm nay rét quá, tôi chưa ngủ được. Đầu ngón tay ửng đỏ, nó rát lắm, tôi không chịu nổi.
Ôi, sao mà nhớ cái ngày anh ta dùng thân nhiệt ủ nóng tôi vào ngày mà gió lạnh thấu xương như hôm nay. Tôi chỉ cần rúc vào lòng anh ta mà ngủ quên trời quên đất.
Giờ thì hay rồi, tôi chẳng còn lại gì cả, kể cả cái áo khoác cũ mèm của anh ta.
Tệ thật đấy, mới sáng tinh mơ tôi đã vấp ngã ngay trước cửa ra vào. Đây là điểm báo có một ngày mới xui xẻo hay gì ta ơi. Mà nói gì thì nói, nhức quá, đầu gối tôi ê ẩm tím bầm lên.
Chết tiệt, trời thì cóng, chân thì đau, sao mà đi làm thêm đây. Chắc là... xin nghỉ hôm nay vậy. Ngậm ngùi ôm cái chân đau về phòng, tôi chui vào cái ổ nhỏ cùng chăn đơn gối chiếc. Mùi nước xả vải vẫn hơi vương lại làm tôi dễ chịu.
Cơn sốt gieo mầm trong cơ thể từ đêm qua bùng phát, tôi lịm đi không biết trời không biết đất. Cả không biết tuyết đang rơi dần trên mái hiên ngoài ban công, rơi xuống thảm cỏ sân sau rồi đọng lại ngày một dày lên.
Cảm giác như, có bàn tay mát lạnh từ ai đó áp lên trán tôi, dễ chịu lắm, dễ chịu cực kì. Điện thoại đầu giường cứ mấy phút lại rung lên mấy nhịp đều, chắc chắn là ông chủ đang cháy máy vì tôi là đứa duy nhất chấp nhận làm ca làm đó.
Chịu thôi, tôi không lết đi nổi nữa rồi, giờ mà có bị đuổi việc thì cũng không có hơi nào đi cầu xin nữa. Trong cơn mê man, đầu tôi đau như búa bổ, mắt thì mờ mịt.
A, hình như có cái khăn ẩm đắp lên trán tôi, vén lại góc chăn. Tờ mờ nghe giọng, ra là cô em gái bé nhỏ.
Shogun lạnh lùng đang chăm sóc người anh bị ốm đây này, sẽ có bao nhiêu chàng trai phải ghen tị cơ chứ. Em càu nhàu với tôi.
"Đã nói từ đầu rồi cơ mà, nếu anh chịu nghe theo thì đâu có cớ sự như ngày hôm nay."
"Hum.... Xin lỗi nhé, phiền em rồi. Có thể, đừng nói cho mẹ... Có được không?"
Chà, có vẻ không được rồi. Tôi không thể cãi lại con bé, lỗi cũng do tôi, trong cái giao kèo này tôi phải là người chịu trách nhiệm.
Bỏ lại căn phòng thuê đã ở ít lâu, tôi phải về nhà chính ở thủ đô dưỡng bệnh. Lúc về còn nghe loáng thoáng ở đâu rằng. Mùa xuân tới, anh sẽ cưới vợ, cô gái ấy chính là người mà gia đình mai mối cho anh từ lâu.
Tôi nghĩ là anh sẽ hạnh phúc đấy, ít nhất là hơn lúc ở với tôi.
Đám người làm vẫn vậy, họ sợ tôi như trước đây đã từng. Giờ tôi mới ngẫm ra, tôi hồi đó đã hành xử như nào vậy chứ. Để lúc này đây, cả ngày chỉ nằm ngắm trần nhà, nước biển vẫn đều đặn truyền vào người.
Có lẽ thứ duy nhất khiến tôi bớt cô đơn là con mèo mun mập thây mà tôi nuôi từ bé, nó đã quá già rồi. Người bệnh nóng hơn người thường nên nó mới rúc vào chăn tôi mỗi ngày sao, có khi thế thật, nó coi tôi như một cái máy sưởi cũng nên, nằm trên bụng tôi nặng khiếp.
Nó dám chết trước tôi, lại còn trước mặt tôi. Bệnh tình ngày một trở nặng, đáng nhẽ ra tôi mới là đứa đi trước, giờ thì tôi biết bắt chuyện với ai đây.
Thư dự tang lễ của Scaramouche được gửi đến nhà Kaedehara bao gồm 2 bức, một cho chủ nhà, một cho người con trai Kaedehara Kazuha.
Kazuha có nghe cha mẹ to tiếng về vấn đề gì đó, anh phải lén lút rút phong thư gửi cho mình mang vào phòng đọc.
"Gửi đến cậu Kaedehara Kazuha.... Dự tang của người đã khuất Scaramouche..."
Kazuha đọc xong thì khó hiểu, có vẻ là con cái của một trong những đối tác làm ăn với gia đình.
"Scaramouche... Scara...."
Nhắc lại cái tên đó, đầu anh chợt nhói lên. Những hình ảnh nhoè không rõ ràng nhảy lên liên tục. Anh ngồi xuống giường, ôm cái đầu rồi dùng tay day hai thái dương.
Đỡ hơn một chút, anh nhìn kĩ bao thư, hình như ngoài thiệp mời thì còn một cái khác.
Một bức ảnh, có anh cùng một người con trai khác. Trên tay cả hai đều đeo chung một loại vòng đan tay thủ công, và chắc chắn Kazuha từng thấy cái vòng đó.
Nó nằm ở ngay trong hộc tủ, gọn gàng bên trong cái hộp đựng. Hôm trước anh còn tự hỏi tại sao anh lại có cái vòng này và lại để nó ở đó. Giờ thì anh hiểu rồi.
Người dấu yêu, tạm biệt em nhé. Có lẽ ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nắng đẹp.
-----💀💀💀
Giải thích: Trước đó Kzh gặp tai nạn mất trí nhớ, gia đình anh nhân cơ hội tách anh khỏi scr và chuyện thành như hiện tại.