tan

67 10 5
                                    

Fem KS!

Còn lại gì ngoài tin nhắn sau hai giờ đêm.

Tôi nằm đây đọc lại những dòng tin nhắn vui vẻ của hai ta.

Mắt tôi không mở nổi nữa, nhưng nhắm lại thì tôi không ngủ được. Nếu có ngủ được thì tôi lại mơ về em.

Cơn ác mộng bám lấy tôi từ ngày hôm ấy, nó chưa từng thay đổi, tôi đều thấy duy nhất cảnh tượng em đẩy tôi ra xa rồi chạy đi mất. Tôi có chạy theo thế nào cũng không túm em lại được. Tôi bất lực, rõ ràng em chạy chậm lắm cơ mà.

Nhớ những đêm em uống đến say mèm, nhắn tin cho tôi mà chữ nó lộn xộn hết cả lên. Ấy vậy mà tôi lại hiểu được em nhắn cái gì, buồn cười nhỉ.

Em gửi đoạn voice với cái giọng nũng nịu, không tỉnh táo vì cơn say, em hát lên vài câu ê a, tôi nghe mà chỉ biết ậm ừ cho em vui. Rồi sáng hôm sau em chả nhớ gì cả, em đọc lại tin em gửi, nghe lại giọng em hát, em cảnh cáo tôi rồi bắt tôi phải quên đi hết.

Vậy mà em lại thà nói chia tay với tôi còn hơn là cho tôi biết căn bệnh quái ác đang hành hạ em.

Tận đến ngày em đi, tôi mới biết tin.

Em ác thật đấy.

Em làm vậy là muốn giết luôn tôi rồi.

Sao em có thể vô tình như thế.

••••

Kazuha khoác lên mình bộ váy đen tuyền, tay cô cầm bó hoa lưu ly tiến vào đặt vào vòng tay Kunikuzushi xinh đẹp ngủ say trong cỗ quan tài tinh xảo khắc riêng cho em.

Kazuha thật tâm rất muốn hôn lên vầng trán người thương, nhưng sau lưng cô là hàng chục đôi mắt hướng lên nhìn chằm chằm đánh giá cô.

Xưa kia Kunikuzushi phản lại gia đình bỏ trốn theo người yêu là Kazuha. Vì họ không chấp nhận tình yêu giữa hai người con gái, dòng họ bàn tán về vấn đề đó rất nhiều, rất nhiều. Nhiều đến mức Kazuha cảm thấy áp lực thay cho em.

Lúc ấy, người mẹ đáng kính của em, bà Raiden Ei không nói bất kì một lời nào với quyết định của con gái, bà không phải không quan tâm, bà lựa chọn bỏ qua tất cả. Mẹ nào mà không thương con, mang trọng trách là tiểu thư của một gia tộc lớn, trách nhiệm trên vai Kunikuzushi là vô đối, Ei muốn con bà thoát khỏi nó.

Sau buổi tang lễ, Kazuha được hẹn ở lại nói chuyện riêng với Raiden Ei. Ei đẩy một cuốn sổ nhỏ đến trước mặt Kazuha. Cô cầm lấy nó, mở ra trang đầu tiên đã thấy nét chữ quen thuộc của bạn gái 'cũ'.

Ei yên lặng, bà để cho Kazuha một không gian có thể bình tĩnh lật hết nó.

Cô không quan tâm nữa, bắt đầu đọc. Nó viết về chuỗi ngày sau chia tay, và chuỗi ngày em ở trong bệnh viện.

Câu đầu tiên em viết rằng.

"Thân ái, không biết chị có ghét tôi không. Còn tôi thì yêu chị lắm."

Cái quái gì vậy chứ, em đang diễn trò hề gì với tôi vậy.

Kazuha Càng đọc, càng thấy nó giống nhật kí trao tay hơn, nhưng chỉ trao từ một phía. Hoàn toàn là độc thoại, Kunikuzushi tựa như gửi tâm tư cho Kazuha qua từng câu chữ.

Cô không đọc nổi nữa, đóng nó lại. Vì biết đâu rằng, nước mắt sẽ không tự chủ mà rơi ra mất.

Ei hẵng giọng.

"Nó muốn giấu bí mật, ta không làm gì được hết. Ta biết cháu rất sốc, nhưng đây là sự thật."

"Vâng."

"Nó bảo rằng, nó không muốn con nhìn nó ra đi vì sợ con sẽ không chịu nổi. Nó muốn con trong một khoảng thời gian có thể quên nó đi để không phải đau buồn khi nó đi mất."

"..."

"Thời gian bên nhau càng lâu, khi xa rời lại càng không chịu đựng được sự chia li."

"..."

Kazuha yên lặng nghe Raiden Ei nói, cổ họng nghẹn đắng. Móng tay găm chặt trong lòng bàn tay. Tưởng chừng như, nếu dùng sức nữa, tay cô sẽ rách ra và chảy máu.

----

Ôm theo cuốn sổ nhỏ về nhà, Kazuha mới lại có can đảm mở ra xem tiếp.

"Muốn cùng chị đi công viên giải trí nữa, muốn lên cáp treo ngắm thành phố về đêm, muốn ăn kẹo bông gòn chị mua cho."

"Muốn cùng chị mặc đồ học sinh chui rúc trong phòng chụp ảnh rồi tí tách mấy bức đáng yêu, muốn cùng chị nắm tay dạo phố phường."

"Không biết chị còn nhớ lúc tôi bị quấy rối, chị đã cứu tôi ngầu như thế nào không? Lúc ấy chị xoái vãi xoài, tôi đổ luôn."

"Chị nướng cá ngon lắm đó, ước gì có dịp tôi sẽ bắt chị dẫn đi suối bắt cá nghịch nước chơi."

"Hoa anh đào năm sau sẽ rơi nhiều như thế nào nhỉ, giá mà được cùng chị ngồi ngắm hoa ha."

"Đồ ăn bệnh viện dạo này nhạt lách, tôi ăn chán luôn rồi."

"Uuuuu tay tôi không cầm bút được nữa nè, mới làm rớt mấy lần luôn đó."

"Nhớ chị quá, ước gì có chị bên cạnh ôm tôi nhỉ."

Trang sau trống trơn. Không gì ngoài một vết mực đậm nghệch ngoạc kéo dài.

Kazuha đóng lại cuốn sổ. Trầm tư.

Em muốn tôi sống mà quên đi em, tôi xin lỗi. Từ ngày em rời khỏi, tôi đã luôn sống trong kỉ niệm của cuộc tình này.

kzscr: chiện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ