Đêm hôm ấy là đêm khó ngủ, Scaramouche bí mật ra ngoài mua cho cậu cái bánh kem nhỏ nhân ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau.
Kazuha từ phóng tắm bước ra, mặt hồng hào đỏ ửng vì nước nóng, cậu tung tăng chạy vòng quanh ngôi nhà nhỏ. Bữa tối anh nấu xong đậy vung hẳn hoi, nồi cơm vừa mới bật nấc. Cậu chạy lại sô pha ngồi xuống bày quà bánh lên trên bàn, hí hửng liếm môi trông chờ gương mặt bất ngờ của anh người yêu.
Đồng hồ kêu lên từng tiếng tích tắc. Mười lăm phút trôi qua.
Tích tắc. Nửa tiếng trôi qua.
Kazuha sốt ruột, anh đi đâu mất rồi?
Cậu đứng dậy, mắt lướt thấy tờ giấy note anh kẹp dưới cái đĩa trên bàn ăn, cẩn thận lấy nó ra, hơi thở Kazuha chậm lại.
'Anh ra ngoài chút, có điều kì diệu cho em trong phòng đấy, đừng có bất ngờ quá mà xỉu đấy nhé. Anh không dọn xác cho đâu đấy.'
Kazuha phì cười, cậu gấp gọn tờ giấy nhỏ, nhét vào túi quần định bụng mang đi cất làm kỉ niệm. Cậu vào phòng ngủ của hai người, đồng tử đỏ giãn ra, che miệng cảm động.
Một giường đầy hoa, có cả tinh dầu thơm anh đặt riêng mới đây, đèn sáng mờ ảo lung linh, trên kệ tủ kê đầy những bức ảnh chụp chung hai đứa, còn có những bức cậu chưa thấy bao giờ, có vẻ anh đã chụp lén cậu, anh nghịch quá.
Kazuha cười hi hi ngồi xổm xuống nghịch con thú bông anh trang trí đầu giường, sao mà thấy giống anh quá. Một con mèo màu chàm, đôi mắt xếch lên, cả mặt đều toát lên vẻ hung dữ. Đặc biệt, nó còn được đeo cái dây anh hay đeo, nhìn nó cứ như anh phiên bản meo meo vậy, Kazuha thích thú xoa đầu con mèo bông, mặt nó vẫn hằm hằm, như thể rất bất mãn với hành động này của cậu.
Chuông điện thoại reo lên, Kazuha nhìn tên người gọi tới, là anh. Cậu vội vàng bắt máy, giọng nói có chút vui sướng, cũng có phần nũng nịu.
"Scaramouche, bao giờ anh về thế."
Người bên kia không trả lời ngay, chờ một lúc mới nghe thấy tiếng động, nhưng đó lại là một giọng ôn hoà xa lạ.
"Xin chào, tôi là bác sĩ bệnh viện Z, chủ nhân chiếc điện thoại này là Scaramouche nhỉ. Cậu ấy đang trong phòng cấp cứu, trong máy lại chỉ có mỗi số của cậu là thường xuyên gọi đến nên tôi gọi cho cậu....."
Chẳng biết bác sĩ nói đến đâu rồi, chỉ biết Kazuha đang cứng đờ, tay cầm điện thoại cũng nhẹ đến mức sắp rới luôn điện thoại xuống đất. Cậu thừa nhận, cậu không tin vào tai mình, cậu mong đây là nhầm số, đây là nhầm số, đây là nhầm số.
Kazuha tức tốc chạy đến bệnh viện, cậu thở hổn hển hỏi hết y tá này đến y tá khác, họ đưa cậu đến trước cửa phòng cấp cứu. Nó vẫn sáng đèn, sáng đèn như thế được hai chục phút rồi. Chết tiệt, lúc anh đau đớn cậu đã ở đâu vậy chứ, chết trong hạnh phúc sao.
.
.
Kazuha nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của Scaramouche. Đây là lần cuối cậu gặp anh, anh không mở mắt nhìn cậu, cũng không trả lời cậu, chỉ có một khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc, tựa như một con búp bê.Cậu đã khóc cạn nước mắt rồi, chúng không còn đủ để rơi ra nữa, đưa ánh mắt vô hồn nhìn Scaramouche, anh vẫn đẹp như thế, anh cứ như đang ngủ vậy, ngủ rồi sẽ dậy, để cho cậu biết đây chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Rồi khi tỉnh dậy, cậu sẽ ôm lấy anh như mọi khi, làm nũng với anh để anh an ủi cậu.
Bức ảnh đôi ta cùng chụp mới đẹp làm sao, anh trong đó cười tươi ơi là tươi, còn hồn nhiên vò đầu cậu. Giờ cậu ngồi trong căn phòng ấy, ôm chặt di ảnh Scaramouche, trầm lặng không tiếng động.
Anh bảo rằng anh ra ngoài một chút. Rồi anh không về nữa.
Giá như anh đừng có tạo bất ngờ gì nữa, giá như hôm ấy anh ở nhà ngồi trên sô pha xem phim như mọi khi, giá như...
Quá nhiều giá như. Đúng vậy, giá như anh đừng đi.