ghen tuông lồng lộn

155 11 4
                                    

"Là ai? Đứa con gái nào đã tặng em socola vậy?"

Scaramouche đã hỏi như thế sau khi nút lưỡi với Kazuha. Kazuha hiện rõ vẻ bối trên gương mặt, cậu không biết trả lời ra sao vì cậu đang giấu anh người yêu làm socola cho ngày lễ tình nhân.

Nên Kazuha bịa ra một cái cớ, nghe đần hết sức.

"E-em chán nên mua ăn thôi..."

Có vẻ như, câu trả lời này không thoả mãn được cơn ghen tuông của Scaramouche. Anh ta túm tóc gáy Kazuha, kéo xuống ép cậu ngẩng lên. Sau đó hướng thẳng đôi môi mấp máy áp vào.

Scaramouche hôn mạnh bạo, ngấu nghiến môi đỏ mềm, thậm chí còn nhe răng cắn cắn mấy miếng. Kazuha chịu để cho anh muốn làm gì thì làm, vị sắt tanh tưởi của bản thân tràn vào miệng, Kazuha thè lưỡi liếm nó đi đồng thời quấn vào đôi môi nóng bỏng của người kia.

Cậu nhướn người lên, đưa bàn tay ôm trọn sau cổ người yêu, dẫn anh lại gần mình. Scaramouche đột nhiên bị giành quyền chủ động càng tức giận. Anh cấu cánh tay cậu, găm mạnh vào da thịt xuyên qua lớp áo.

Mấy tiếng chóp chép ướt át bị lấn át bởi tiếng tivi trong nhà, nhưng với hai kẻ này, thế giới của riêng họ tự động tạo nên ngăn chặn mọi thứ ảnh hưởng từ bên ngoài.

"Ưm... hah... Bỏ ra..."

Scaramouche vừa ú ớ vừa kéo tóc Kazuha ra, mặt anh đỏ hồng, ánh mắt ngập sương mờ đục.

"Em... hết yêu tôi rồi."

Kazuha bất lực toàn tập, không biết nên nói gì cho thoả. Cậu buông tha, tách khỏi nụ hôn mà đối phương vốn là người bắt đầu, kéo ra một sợt chỉ bạc óng ánh dưới ánh đèn vàng.

Cậu kéo anh lại, cho anh gác vào hõm vai, vỗ lưng anh an ủi.

"Em vẫn yêu anh mà."

Scaramouche lặng im, tận hưởng những cái vỗ nhẹ nhàng của người yêu. Anh thoáng nghĩ gì đó, thở mạnh một cái, nhe hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào cổ Kazuha.

"Á, đau..."

"..."

"Anh cắn em đấy à?"

"... Muốn làm."

"Sao cơ? Bây giờ luôn hả?"

Scaramouche không nói thêm gì, gật đầu nhẹ. Kazuha thuận thế đang ôm Scaramouche trong lòng, bế sốc anh lên. Tay cậu đỡ mông anh, đi từng bước về phòng.

Kazuha thả Scaramouche xuống giường, khuôn mặt gợi tình của anh hình như đã làm con tim cậu đập liên hồi. Hình như lần nào cũng thế, chưa bao giờ thấy Kazuha cưỡng lại được.

Lột bỏ phần trên, hai đầu ti hồng hồng của Scaramouche đã hơi cứng, Kazuha thích thú mà ngậm nó, mút ngực anh ta như một đứa trẻ ti sữa mẹ. Bên còn lại Kazuha dùng ngón tay của mình kẹp lại rồi nhào nặn.

Kích thích từ hai điểm nhạy cảm, Scaramouche nhắm tịt mắt, hai tay che khuôn mặt đỏ bừng, rên ra mấy âm thanh ngọt nị.

Kazuha nhả nó ra, chỗ đó đã hơi sưng lên, trông giống hệt ngực của một bé gái mới lớn. Cậu hôn lên cổ anh, liếm liếm mút mút, tạo ra mấy vết đỏ mà có khi đến mấy ngày sau chúng mới có thể biến mất.

Cậu cởi hết quần áo trên người anh, thoát luôn cho mình, cậu bé nhỏ đã chào cờ từ lúc nào đang chờ được chăm sóc.

Kích thước khủng bố làm Scaramouche hoảng hồn, nhìn bao nhiêu lần vẫn suy nghĩ rằng, con khủng long đó chắc không thể vừa với mình.

Bước dạo đầu, Kazuha dùng một ngón thăm dò lỗ nhỏ, phải làm cẩn thận nếu không anh người yêu sẽ bị đau. Cậu lần quanh mép, động tác nhẹ nhàng từ tốn. Rồi nhanh dần mà tiến vào trong.

Chỉ ở mức độ này, Scaramouche cảm giác khoan khoái kích thích nhẹ, bên dưới lạ lùng nhưng sung sướng. Tay Kazuha dần tiến vào trong, vách thịt ấm mềm ẩm ướt bao trọn ngón tay thon dài. Cậu khẽ móc một cái, người yêu giật nảy, cảm giác đã ổn hơn, Kazuha cho ngón tay thứ hai vào.

Scaramouche ôm gối cắn răng, mấy tiếng rên rỉ cứ phát ra đều đều như một bản nhạc. Cứ thế đến khi Kazuha cảm thấy đủ rồi, cậu đè lên người anh hôn chụt một cái vào chóp mũi.

Cậu nâng chân anh gác lên vai mình, đâm thẳng vào bên trong lỗ nhỏ mới được khai thông. Scaramouche toáng lên, sướng rên người, có chút đau nhưng không sao, không đau mới là lạ.

Anh lại cấu tấm lưng của tên nhóc kém tuổi, cào cào như thể mèo cào cây. Kazuha càng lúc đâm càng nhanh hơn. Tiếng lạch bạch vang vọng trong căn phòng với ánh sáng mờ ảo.

Rồi cậu ghé sát tai anh.

"Hưm... ah, em ra bên trong anh nhé?"

Scaramouche thở hồng hộc như một con tró. "Muốn làm gì thì làm..."

Cảm giác như có cơn sóng trào ra trong bụng, Scaramouche ưm một tiếng rõ dài hơi. Nhìn xuống phía dưới, cậu em của anh cũng bắn rồi.

Ngay khi Kazuha rút ra, phía dưới Scaramouche lỗ nhỏ mấp máy khép mở theo từng tiếp thở của anh. Tinh dịch trắng đục cũng theo đó mà chảy từng giọt xuống ga giường phía dưới.

Scaramouche mệt chết, anh thiếp đi trong khi Kazuha đang hăng hái chơi đùa với cái lưỡi nhỏ trong miệng anh.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy người mình đã được mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh. Còn bên dưới hình như không có gì che đậy. Anh ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, cơn đau từ mông và hông truyền lên làm anh ta nhăn mặt.

Có xuống nổi và đi lại bình thường được không đây?

Bất ngờ Kazuha đẩy cửa chạy vào. Cậu nhảy lên giường, xà vào lòng anh ôm eo dụi dụi. Cậu hớn hở.

"Anh yêu của bé, chúc anh Valentine vui vẻ. Em có quà cho anh đây."

Scaramouche hả một cái, nhận hộp quà hình trái tim sến sẩm và mở ra. Đủ đầy socola với các dạng thù hình.

Cắn thử một miếng, vị quen ghê. Giống cái trong mồm thằng người yêu hôm qua nhưng có vẻ đắng hơn.

... Anh ta đã ghen với ai vậy? Thôi kệ đi.

kzscr: chiện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ