Sumeru, 16:36.
Wanderer ngồi trên ghế trong phòng khách với đống đồ bày trên bàn. Trong đó có tiểu luận, sách học, giấy báo, mọi thứ đều đủ cả.
Sắp tới ngày diễn ra lễ hội mùa hè tại thành Sumeru, Wanderer bận rộn chuẩn bị cũng không quên viết thư cho người yêu bé tuổi hơn hắn.
Lắc lư cây bút trên tay, Wanderer không biết nên viết gì tiếp theo. Mời cậu tới chơi hay tặng quà lưu niệm, hắn không biết nữa.
Tại nhà riêng, Wanderer thoải mái cởi bỏ khăn choàng và nón, hắn mặc trên người chiếc áo cao cổ đen bó sát, khoác bên ngoài là manh áo trắng quen thuộc của người Inazuma.
Vò tai mãi không ra. Wanderer bỏ đó đi vào phòng bếp tìm nước để uống. Tiếng chuông cửa từ ngoài vọng lại, hắn đành chuyển hướng ra mở cửa.
Bóng người gầy gầy với ánh đỏ của mùa thu, cậu có mái tóc trắng dài buộc lệnh và lọn tóc đỏ cùng màu đôi mắt dịu dàng. Kaedehara Kazuha đứng gọn gàng sau cánh cửa.
Wanderer ngờ nghệch, tự dụi mắt xem đây liệu là ảo giác hay hắn đang nằm mơ. Chưa kịp làm gì, Kaedehara Kazuha bước vào, cậu đóng cửa hộ anh, sau đó xoay người dứt khoát nhảy bổ vào đối phương.
Đè người ra đất, Kaedehara Kazuha ôm ghì lấy người hắn, cậu rúc mặt vào hõm vai. Wanderer đột ngột bị xô ngã không biết làm gì. Hắn ấp úng mở lời.
"S-sao em lại ở đây?"
Kaedehara nghe thế, có vẻ hơi dỗi.
"Không phải."
Wanderer lại nói câu khác.
"Hôm nay trời đẹp nhỉ, em có khoẻ không?"
"Cũng không phải."
Wanderer im lặng một lúc, hắn thở dài. Đưa bàn tay mình lên, vẽ vỗ về.
"Anh nhớ em."
Người trên thân rục rịch, cười hì hì. "Em cũng nhớ anh."
Hai người cứ nằm đó, ở hành lang trước cửa nhà, cười với nhau. Rồi Kazuha nhẹ hôn lên mặt hắn một cái chụt. Wanderer đáp lại bằng một cái liếm nhẹ trên môi cậu.
Như bị khiêu khích, Kazuha ngậm lấy môi anh, liếm mút chụt chụt. Đầu lưỡi luồn vào kẽ răng, xâm nhập vào khoang miệng đối phương. Đẩy nhau vào nụ hôn sâu của niềm thương nhớ.
Wanderer co đôi chân lại, kẹp nó ở hông Kazuha, hay tay hắn quàng lên cổ cậu, kéo lại càng gần.
Hơi thở nóng rực của cậu từng hơi phả lên chóp mũi, làm cho không khí có cảm giác nóng bức.
Kazuha đỡ gáy Wanderer, những ngón tay đan trang từng kẽ tóc mềm mại. Tay kia đỡ eo, dựa vào kẽ hở của áo mà càng tiến vào trong.
Wanderer mềm nhũn, ánh mắt như có tầng hơi nước mờ mịt, tiếng a a ưm ưm và tiếng chóp chép ẩm ướt của môi lưỡi ẩn hiện lọt vào tai hắn. Mặt hắn phớt hồng, tóc tai rối bời.
Có lẽ mọi chuyện sẽ như thế nếu không có tiếng gõ cửa vang lên.
"À nô, cậu Nón Tròn có nhà không thế? Yên lặng nào Paimon, giao đồ xong rồi ta đi ăn tối nhé."
"Paimon muốn ăn gà nướng...(#!₫)₫(")#"
Là tiếng nhà lữ hành và con nhóc trắng lùn tịt biết bay.
Wanderer vỗ tấm lưng Kazuha, với hi vọng tên nhóc người yêu dừng lại. Nhưng không, Kazuha bắt cánh tay đó lại, đè nó xuống bên đầu.
Hình như lâu quá không có ai mở cửa, Nhà lữ hành đoán không có người ở nhà.
"Nón Tròn ơi, tôi để nó trong hộp thư nhé."
Rồi họ rời đi.
Ít lâu sau, Kazuha mới dừng lại. Cậu dứt khỏi đôi môi khẽ sưng đỏ của quý ngài nón tròn, thích thú nhìn thành phẩm mình tạo ra.
"Sao mà... tham lam thế."
Wanderer thở hồng hộc cảm thán.
Kazuha cúi mặt, áp trán cậu lên trán hắn. Dụi như một con mèo nhỏ cần sự quan tâm cưng nựng.
"Anh à, nhớ anh lắm."
Wanderer không nói gì, chỉ bật cười và vuốt tóc Kazuha như một đứa trẻ. Sau đó, Kazuha nói một câu làm hắn cứng đờ.
"Anh à, em lên rồi..."
Tuổi trẻ sung sức nhỉ.