Trên chuyến tàu đông đúc, chàng trai là phù thủy theo học tại Hogwarts năm thứ 6 cố gắng chen lấn qua dòng người để tìm khoang trống. Giống như mọi năm, anh vào khoang tàu quen thuộc, mọi người dường như đều tránh khoang tàu đó.
Kaedehara Kazuha mở cửa bước vào, anh thấy thân hình nằm dài ở một bên ghế, hắn dùng áo chùng che kín khuôn mặt, chỉ có cánh tay thon thả trắng trẻo gác lên trán.
Kazuha ngồi ở bên ghế còn lại, xếp hành lý lên trên, thầm thở phào. Kẻ tưởng như đang ngủ ngon lành phía đối diện cất tiếng, âm sắc của giọng hắn ta trầm khàn, lại mang theo chút ngái ngủ.
"Lại là cậu à, Kaedehara."
"Lại là tôi, Raiden."
Kunikuzushi chán ghét, hắn ngồi dậy, áo chùng theo đó mà trượt xuống. Huy hiệu nhà rắn ở ngực trái áo, Kunikuzushi là một Slytherin, hiển nhiên mọi tinh túy dễ bắt gặp nhất đều có trên người hắn. Bộc trực, cọc cằn và ánh mắt sắc lẹm. Và hắn không được yêu thích cho lắm.
Gãi mái tóc rối bù lên vì nằm nãy giờ, Kunikuzushi hỏi Kazuha.
"Tại sao luôn là cậu ngồi chung khoang với tôi nhỉ?"
"Trùng hợp, tôi đoán vậy."
"Trùng hợp đến nay là năm thứ 6 rồi. Tôi cứ ngỡ cậu Kaedehara đây ái mộ tôi đó chứ."
Kazuha nhíu lại đôi mày mảnh. Anh nhắm hờ mắt, giọng nhẹ bâng.
"Cậu nghĩ quá rồi Raiden thân mến."
"Nghĩ quá hay không mặc kệ tôi, năm sau cậu Kaedehara đây nhớ lên tàu sớm một chút rồi tìm khoang nào trống mà vào."
"Khoang này vẫn rộng chán còn gì."
Con m... Ý tôi không phải vậy. Chậc, thôi kệ.
Kunikuzushi chán nản, hắn lại mềm oặt dựa lưng vào thành ghế, lôi một cuốn sách ra xem cho qua thời gian. Không chút hứng thú đề cập đến việc trò chuyện cùng người duy nhất ngoài hắn trong không gian nhỏ này.
Nhưng lại có ánh mắt làm Kunikuzushi cảm thấy khó chịu, hắn tắc lưỡi, buông lời hăm he.
"Kaedehara, tôi không nghĩ trên người tôi có gì đáng giá để cậu dán mắt vào đâu. Sẽ tốt hơn nếu cậu mở sách ra để cải thiện con điểm độc dược đáng chết của cậu đấy."
"Tôi chỉ đang tự hỏi, tại sao luôn chỉ có tôi và cậu chung một khoang tàu."
"Vì cái họ Raiden làm bọn chúng sợ hãi chứ còn gì. Câu hỏi ngu ngốc."
Kazuha im lặng, anh tiếp nhận câu trả lời.
Một con rắn và một con sư tử. Đến từ hai nhà đối địch, họ cũng theo dòng đưa đẩy mà dần coi đối phương là mục tiêu. Chắc là bắt đầu từ lúc cái mũ phân loại khi vừa đặt lên đầu Kaedehara Kazuha đã hét lên ba tiếng Gryffindor.
Cánh tay gầy yếu nhăn nheo gõ vào cánh cửa từ phía bên ngoài, Kazuha đưa tay mở ra. Lão già đẩy xe hàng ngó vào trong.
"Xin chào, hai cậu bé nhỏ có muốn mua chút bánh kẹo không?"
Kazuha quay ra sau nhìn Kunikuzushi, anh thấy hắn gật đầu rồi mới quay lại đồng ý với ông lão.
Trà, bánh và socola ếch.
"Sao cái kẹo quỷ này lại không có vị trà nhỉ."
Kunikuzushi lại nhăn nhó, viên kẹo ngọt quá thể. Hắn cũng mừng thầm, ít ra không dính vị gỉ mũi. Kẹo này chơi một lần thì kinh, nhiều lần thì nghiện.
"Vị gì đấy?"
"Mứt trái cây, dở tệ."
Kazuha cười hờ hờ, anh nhìn ra phía cửa, rồi lại nhìn về Kunikuzushi. Sát lại gần, chóp mũi khẽ chạm nhau, hơi thở nóng rực phả vào má anh. Cảm nhận độ ngọt của viên kẹo, Kazuha liếm môi.
"Đâu có tệ như cậu nói."
Kunikuzushi đờ đẫn, hắn dùng tay quẹt miệng, buông lời châm chọc.
"Có khi nó dính nước bọt của tôi nên mới ngon hơn đấy Kaedehara, đừng làm điều ngu ngốc này thêm lần nào nữa."
"Cậu ngại à Raiden? Chúng ta có thể thân thiết hơn mà."
"Tôi không phải dạng vô liêm sỉ như cậu Kaedehara đây đâu."
Kazuha phì cười, giọng anh mềm đi.
"Có vẻ cậu đã quên lời hứa của ta vài tháng trước Kunikuzushi thân mến, gọi tôi là Kazuha."
"Kaedehara gọi tôi là Raiden đó thôi."
Anh nhướng mày, chặn tay bên tai Kunikuzushi.
"Chẳng phải do tôi chiều theo ý cậu Kuni sao, cùng cậu diễn trò như vậy còn gì."
Kunikuzushi dùng tay chặn miệng Kazuha càng ngày càng gần hắn. Cười lên vài tiếng tự diễu.
"Tôi thích đấy. Cậu làm gì được tôi nào Kazuha yêu quý của tôi ơi."