Chìm sâu, cơ thể thiếu niên bị nhấn chìm bởi dòng nước lạnh lẽo. Cậu ta buông thõng tay chân, dường như không hề có ý định vùng vẫy. Bọt khí li ti nổi lên ùng ục, thế mà lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Một chút ý thức còn sót lại, đôi mắt mở khẽ mờ mịt nhíu lại vì ánh sáng rọi từ bên trên. Trước khi nhắm lại, thiếu niên nọ cảm thấy có ai đó đã nắm lấy cổ tay.
Mùi thuốc sát trùng, kim dẫn nước biển ghim vào da thịt, cơ thể nặng nề, hơi thở nhẹ như bâng. Thiếu niên mở đôi mắt nặng trịch như có sức nặng đè lên nó. Cậu ta ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh, trắng tinh.
Trần nhà trắng, bức tường trắng, chỉ có chút màu sắc nhạt nhòa của rèm che. Màu nắng ấm vàng nhàn nhạt hắt lên bức tường đối diện tầm mắt qua tấm kính thủy tinh của căn phòng.
Vận động chút cơ quan, có chút khó thở, mùi thuốc nồng nặc lẫn trong bầu không khí. Khẽ dịch ngón tay, cảm giác đau đớn khi kim nhọn truyền trước cắm trên mu bàn tay, lớp băng bông cố định hẵng còn vương chút máu đỏ tươi đang dần sẫm.
"Hộc..."
Bác sĩ đi vào từ lúc nào, anh ta bận áo blouse trắng tinh, đeo chiếc kính không biết có phải kính cận hay không, từ tốn kiểm tra bệnh án. Cậu thiếu niên nhìn lướt qua anh ta, bác sĩ là một người trẻ tuổi. Vậy mà tóc lại trắng như mấy lão già 80. Nhìn lên nhìn xuống, tổng thể là một thân trắng đơn sắc, có lẽ điểm hút mắt nhất chính là con mắt đỏ rực kia của bác sĩ.
Bác sĩ quay đầu, nhìn cậu bệnh nhân của mình. À, bác sĩ còn có một lọn tóc đỏ trông vô cùng dị hợm.
Thiếu niên nằm trên giường bệnh chưa đánh giá bác sĩ được bao lâu, cơn mệt mỏi ập tới khiến cậu ta thiếp đi.
Cậu thiếu niên ấy là Scaramouche. Bác sĩ được chỉ định quan tâm đến bệnh nhân đặc biệt này là một vị họ Kaedehara, tên đầy đủ là Kaedehara Kazuha.
Scaramouche ngày thứ 2 nằm trong phòng bệnh, cố nhớ lại xem rằng. Tại sao cậu ta lại nằm ở đây. Không, không nhớ được gì cả.
Tất cả những gì cần làm hằng ngày, thức dậy, kiểm tra sơ bộ và ăn uống. Thực đơn nhạt nhẽo (nhưng thực ra là do đồ ăn không hợp mồm).
Mỗi lần như vậy, bác sĩ Kazuha lại ngồi cạnh cậu ghi ghi chép chép. Không rõ để làm gì. Scaramouche đều chỉ nhìn chăm chăm vào bàn tay cầm bút của anh ta khi lướt trên giấy. Bác sĩ mà chữ lại đẹp ghê.
Và rồi sau đó Kazuha ngẩng lên, sẽ hỏi Scaramouche đang nhìn gì thế. Cậu ta sẽ chột dạ mà quay qua chỗ khác. Thật là ngại ngùng một cách ngớ ngẩn.
Có đôi lúc, bác sĩ hỏi cậu có muốn đi dạo vận động một chút hay không. Thường thì Scaramouche sẽ từ chối và cuộn mình trong chăn, nhưng hôm nay, tâm trạng của cậu có vẻ khá tốt.
Đồng ý đi dạo với bác sĩ quả là một lựa chọn không sáng suốt.
Bác sĩ thân thiện quá hay sao, mà đi đường trong cái sân nhỏ của bệnh viện, ai cũng chào bác sĩ. Làm Scaramouche hơi mất tự nhiên một chút.
Thế là Scaramouche chậm lại bước chân, đi thật chậm giữ khoảng cách với Kazuha. Tưởng chừng bác sĩ không nhận ra, nào ngờ sau mỗi 1 mét rưỡi xa cách, bác sĩ sẽ quay người nhìn cậu như thể đang chờ đợi. Scaramouche thực sự rất bối rối.