Chương 8 Rung động

108 25 13
                                    

Takemichi nằm mơ, cậu mơ thấy một cơn ác mộng. Cậu nhìn thấy Chifuyu sau khi biết mình chết mà phát điên, vì cậu mà điên cuồng trả thù cuối cùng bị Hanma giết cùng đuổi tuyệt cắt đứt tứ chi, mất máu mà chết.

Gần như tức thời Takemichi bật người ngồi dậy, gương mặt cậu ướt đẫm mồ hôi. Takemichi đưa tay ôm chặt lòng ngực đau đớn, mà thở ra từng hơi. Cơn ác mộng này quả thực dọa cậu không nhẹ, phải biết dù ở thời khắc tối tăm nhất cuộc đời thì bên cạnh cậu vẫn có một Chifuyu tồn tại, nói không ngoa thì Chifuyu tựa như điểm lương thiện cuối cùng của Takemichi ở cái tương lai nghiệt ngã đó.

Takemichi tựa lưng vào tường, một tay gác lên chân một tay vuốt ngược mái tóc, cong lên nụ cười nhợt nhạt.
"Khốn khiếp thật" Takemichi lẩm bẩm, dung nhan vốn mềm mại trở nên âm trầm và cứng rắn.

Baji từ cửa phòng Takemichi nhảy vào, vô tình nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của cậu, nhất thời có chút ngẩng ngơ. Thiếu niên dường như vừa thức giấc, cổ áo độ xệch nhìn kỹ còn có thể nhìn sâu được cả bên trong, gương mặt vẫn còn động lại những giọt mồ hôi. Khiến người ta cảm giác vừa lười biếng lại vừa có chút ám muội.

"Hửm" Takemichi thấy tiếng động thì quay đầu, vừa nhìn thấy Baji mặt cậu liền đen lại.

"Mày không thể vào nhà tao một cách bình thường được nhỉ?" Takemichi liếc mắt nhìn anh.

"Tao đến  ...... gọi mày đi học chung" Baji đảo mắt, hiếm khi bối rối thế này.

Takemichi trở mình nằm lại giường, lười nhác lên tiếng.
"Không đi"

Baji qua loa ừm một tiếng, rồi đảo mắt nhìn quanh phòng Takemichi. Căn phòng có vẻ hơi chặt nếu chứa hơn hai người, giường cũng nhỏ nếu anh nằm lên chắc sẽ không vừa. Cũng phải thôi nếu so với con trai bình thường thì Takemichi quả thật hơi nhỏ con một ít, còn nếu so với anh thì càng không phải nói gọi là yếu ớt cũng không phải là quá. Nhưng dáng vẻ yếu ớt là vậy, chứ người này hung hãn đến mức anh cũng không muốn rớ vào.

"Sao chưa đi đi" Takemichi trở mình, đôi mắt mở ra nhìn chằm chằm Baji.

Không thể nói dáng vẻ hiện tại của cậu mang đến cho Baji cảm giác rất lạ, tựa như đây mới là Takemichi chân chính, còn cái người lúc nào cũng đưa mặt bất cần đời chỉ là cái vỏ bọc mà thôi.

Baji bước tới, ngồi xuống cạnh giường Takemichi đưa mắt nhìn lại cậu.
"Mày có chuyện không vui à?"

"Không" Takemichi nhíu mày, khó chịu lên tiếng.

"Mày nói dối tệ thật đấy, sự khó chịu đều viết hết lên mình rồi còn chối"

Takemichi mím môi, đưa chân muốn đạp Baji một cái. Không may lại bị người này đỡ đưa, cả bàn chân liền nằm gọn trên tay Baji. Takemichi khó chịu rút chân lại, lần nữa nằm phịch xuống giường.

"Cút"

Baji nhíu mày, đưa tay siết lấy cầm Takemichi kéo cả gương mặt cậu sát gần mặt mình, nghiêm mặt nói.
"Nhẹ nhàng với mày, mày còn tưởng tao hiền à, nói cho mày biết ông xé xác mày cái một"

Takemichi cười lạnh, hung hăng trừng lại Baji
"Vậy mày nghĩ tao sẽ sợ lời hăm dọa trẻ con đó của mày sao? Trẻ ranh" lời vừa dứt Takemichi liền đưa tay đẩy một cái, Baji không kịp phòng bị liền bị đẩy ngã ra sau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BaTake] Một Đời Một Kiếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ